"Tôi tin rằng cái chết không phải là sự kết thúc, mà là mở đầu cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn."
Jean Henry Fabre
Ở giữa một khoảng không tối om, có một cậu thanh niên nằm sõng soài. Khẽ rùng mình bởi bầu không khí lạnh lẽo, cậu từ từ ngồi dậy và nhìn quanh. Xung quanh là cả một khoảng không dường như vô tận, bóng tối cắt sâu hun hút, tạo cảm giác lạnh lẽo và cô quạnh. Cậu từ từ cất bước, run cầm cập bởi sự lạnh lẽo của môi trường xung quanh. Cậu đi mãi đi mãi, cho đến khi cậu nhìn thấy một điểm trắng nhỏ li ti. Dường như có một thứ ánh sáng kì lạ tỏa ra từ đốm trắng đó...và cậu chạy tói chỗ của nó...
------------------------------------------
Tôi lao tới chỗ đốm sáng như một con thú hoang nhìn thấy mồi. Khoảng không như kéo dài tới mức vô tận với mỗi bước chân của tôi. Cố lên! Chắc chỗ đó có gì đó ấm lắm mới có thể tỏa sáng như vậy được! Huỵch, huỵch, huỵch, đốm trắng kéo dài thành một đoạn thẳng. Huỵch, huỵch, huỵch, trông nó như một con thú đang nằm vậy...Huỵch, huỵch, huỵch... Và sau vài bước chân, tôi dừng lại, thở dốc sau lần chạy đó và trước mặt tôi là... Một con mèo mặc váy? Tôi tiến lại gần hơn nữa và ngồi xổm xuống. Đó là một cô bé người lai mèo! Hoặc khả năng của cô là biến thành mèo như con bé Lily Ellis, em gái của bà cô Anne Ellis, người cho tôi và Gin ở trọ. Không, cô bé nhất định là người thú. Khuôn mặt trái xoan, mi mắt dài, đôi môi nhỏ bé khe khẽ thở ra những hơi thở đều đều, trên mái tóc màu tro là cặp tai của mèo. Đúng rồi! Check xem cô bé có đuôi không chứ! Và cô bé có đuôi thật. Đây đích thị là người lai mèo bởi khả năng của Lily là biến thành một con mèo thật, chứ không phải kiểu nửa vời. Đang miên man suy nghĩ, tôi không để ý được một chuyển động trong không gian. Vút! Tiếng gió rít qua tai tôi và nửa giây sau, tôi bị vật ngã xuống bởi cô bé mèo, tay cô bé cầm con dao nhỏ chĩa thẳng vào mặt tôi và gằn từng tiếng:
- Anh. Là. Ai.
Tôi như bị choáng trước việc vừa xảy ra mấy giây trước. Khá đấy, kết hợp lực bật để vật ngã đối thủ, sau đó rút dao ra và khống chế. Khá lắm cô bé ạ nhưng trò này tôi quen rồi... Tôi vừa nghĩ vừa vẩy tay bạt ngang qua một cái và "Keng!", tiếng kim loài sắc lạnh vang lên, con dao bay vào khoảng không tối om, cô bé sững lại, nhìn lại bàn tay mình và nhìn lại hướng con dao vừa bay mất. Xin lỗi nhé, tôi không để cô phản công đâu, vừa nghĩ như vậy tôi vừa hất cô ta ra và lần này, túm lấy cổ cô rồi vật xuống. Bạn có thể nghĩ rằng tôi khá phũ, bạn có thể nghĩ rằng tôi khá đê tiện nhưng làm ơn đấy, khi bạn bị tấn công bất ngờ rồi đè xuống và sắp được nếm mùi sắt thì đó là cách xử lí nhẹ nhàng và tinh tế nhất tôi nghĩ ra. Bỗng một giọng nói vang lên, vừa xa lạ mà vùa thân quen, nó để lại trong bầu không khí một dư âm kì lạ:
- Dừng tay.
Tôi quay ra và thấy được một người đàn ông, bộ râu dài, thiết kế trang phục kì lạ, cùng với đó là đôi mắt sáng ngời đầy trí thức. Cả khoản không bừng sáng trước sự hiện diện của ông và tôi thấy trong ông một thứ gì đó kì lạ... Một... chút rung động từ không khí? Hay là tôi có vấn đề về mắt?
BẠN ĐANG ĐỌC
Soulinker - Kẻ Phá Hủy Để Kết Nối
ParanormalTất cả mọi người đều có soul-thực thể nắm giữ sự sống của tất cả. Duy chỉ có một người duy nhất tồn tại với tình trạng "vô hồn", trôi nổi giữa khoảng không của toàn bộ các chiều không gian khác nhau...và đây là câu chuyện về nhân vật đó. P.S: Tác gi...