(3)

578 38 2
                                    

Dặm đường xa xôi lội trăm đèo vượt nghìn núi cuối cùng thầy trò Kim Tăng cũng đến được nơi có tiếng người sinh sống. Trong một kinh thành sầm uất náo nhiệt, tiếng kẻ mua người bán tấp nập xen lẫn tiếng kèn pháo linh đình.

Đã đến độ Tiết Xuân, nhà nhà người người đều dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng phố xá, mua sắm bao nhiêu của ngon vật lạ tích trữ. Nhân lúc thầy trò đi ngang qua dãy hàng rào mấy hộ nông thôn phơi chăn gối mùng mền trong nắng mai, Ngô Hài Nhi vô tình hữu ý nhón lấy một cặp gối thêu hình long phượng màu đỏ thắm. Tội cho chăn gối của đôi tân nhân nào xui xẻo rơi vào tay nó, ai bảo màu đỏ tươi thắm vừa mắt Ngô Hài Nhi nó làm chi!

Ngồi vắt vẻo trên vespa, Ngô Hài Nhi đắc ý: "Mang về cất đi để dành khi nào ta thành thân phải lấy ra nằm mới được."

Phác Ngộ Không khoé mắt giần giật: "Ngươi thèm thấy vợ đến vậy cơ à!?" Ranh con mới tý tuổi đầu đã suy nghĩ sâu sa như thế. " Ngưu Mà Vương sao có thể sinh ra một thằng con không có tiền đồ thế này."

Kết quả sự dè bỉu của Phác Ngộ Không chính là nhận được ánh mắt xem thường của Ngô Hài Nhi: "Xí, còn đỡ hơn ông. Đã không còn 'tươi ngon' thì chớ, có một tên con giai mà cưa mãi cũng chả đổ. Không biết ai không có tiền đồ hơn ai."

Phác Ngộ Không bị chọt trúng chỗ ngứa thì nhảy dựng lên như mắc phong: "Là do người ta kiêu sa sang chảnh, đáng giá ngàn vàng nên cưa khó đổ chứ đâu phải hàng chợ 10k/3món như mí người."

Còn dám chê ta không 'tươi ngon' mi mới là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch thì có!

Kim Tăng giảm tốc độ tránh lạm sát người vô tội vạ, quay đầu nhắc nhở: "Các ngươi có thôi đi không, có chuyện gì mà lại gây nhau, nếu FA thì tìm nguyệt Lão xem cho mấy mối nhân duyên là được ngay đó mà. Thôi mau mau tìm giúp ta xem có hộ nào khá giả còn vào xin cơm chay nữa chứ, mặt trời xuống núi rồi."

Kim Tăng nói như đã từng trải kha khá trận rồi, gã tin vào Nguyệt Lão lắm. Ngày trước Kim Tăng cũng hay đi xem quẻ, rút tơ hồng dữ lắm, cứ thỉnh thoảng năm ba hôm lại ghé thăm Nguyệt Lão một lần.

Ngặt nỗi mỗi lần thất bại, Kim tăng sẽ buồn buồn đôi chút, nhưng gã lạc quan tin vào số phận, duyên sớm hay muộn thì cũng có ngày sẽ tới thôi, thanh xuân của ta phơi phới, dăm ba cái tình yêu nào có làm khó gì được ta!

Lòng tin vào Nguyệt Lão của Kim Tăng chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm, lòng tin tỉ lệ thuận với tháng ngày FA kéo dài. Với cả gã cũng muốn có một tình yêu thiên kinh địa nghĩa như Lương Sơn Bá với Chúc anh Đài ngày trước, bất quá nếu cho gã chọn thì cứ như ý muốn song thân mà chọn Mã Văn Tài đi! Dù sao gu của Kim Tăng cũng không mặn bằng gu của Chúc Anh Đài đâu.

...

Dừng trước một hộ gia đèn đuốc sáng bưng, gia nhân tấp nập kẻ qua người lại bận rộn, khắp nơi trang hoàng lụa đỏ tươi thắm.

"Sư phụ, hay chúng ta xin tá túc ở gia trang này một đêm đi." Đô Bát Giới chấm được một hộ gia sắp sửa có hỉ sự, hẳn là thức ăn cũng dư giả lắm đây.

Kim Tăng vui vẻ gật gù, đánh vespa chạy một mạch vào tới đại sảnh.

Đại gia trang này thoặt nhìn bên ngoài trông khá giả, vào trong rồi mới biết lại càng khá giả hơn. Lối đi trải bằng lụa tơ thẳng tắp, vải vóc tơ nhện mịn màng xếp ngập lối đi. Thì ra hộ gia này hành nghề kinh doanh vải vóc làm từ tơ nhện.

TÂY DU KÍ - EXO VERWhere stories live. Discover now