Đông Dương đến rồi <3

45 3 9
                                    

Ngày 2....
Sau cái ngày hôm qua dường như tôi và Mi An đã khắn khít hơn từ khi nào không biết <3 sao tôi thấy chúng tôi hợp nhau đến lạ kể cả sở thích, phong cách và thói quen ? Hmm mới làm quen nhau có 1 ngày và cuộc trò chuyện thâu đêm mà tôi lại cảm thấy mình và cậu ấy như chị em ấy <3 không biết có mối duyên nào không nhỉ ?
" An Lyyyyy!!!" Vừa bước vào trường, tôi nghe tiếng hét to ơi là to tên mình ! Cái giọng thanh thoát ấy còn ai ngoài Mi An đây ? Tôi quay đầu lại nhìn bạn ấy! Với vẻ hối hả, bạn ấy chạy ngay đến chỗ tôi và đưa cho tôi một cuốn sổ! Trên bìa của nó có ghi dòng:" let's start to be bff together" tôi ngạc nhiên hỏi :" gì đấy? Cậu đưa tôi cuốn sổ này là sao?" Cậu ấy cười toe toét nói:" thì từ giờ làm bạn thân nhau chứ gì nữa! Tớ thấy ta hợp lắm à nghen! " tôi cũng cười vì vẻ ngây thơ của cậu! Thật là cô bạn dễ thương mà!
Lát hồi, tôi ra phòng giám thị lấy sổ đầu bài cho lớp ! Loay hoay một hồi với cái khuôn viên trường như mê cung tôi cũng tìm ra một căn phòng nàm trong góc cạnh cầu thang 2! Mới bước đến cửa, tôi thấy một chàng trai dáng cao cao, tóc uốn nhẹ đang khoanh tay trong phòng và hình như đang có vấn đề với giám thị =)) vì tò mò nên tôi nán lại xem ké ! Hahaa cậu con trai đó tội nhỉ! Thầy giám thị mắng cho té tát vậy mà vẫn trơ ra chịu đựng ! Còn bị ổng quất cho vài phát vô mông =)) quân tử mà gặp cảnh đường cùng rồi :> thế rồi tôi bước vào, thầy ấy bỗng nhẹ giọng và hỏi tôi cần gì, tôi trả lời ngắn gọn và cứ chăm chú nhìn cậu con trai đó ! Mặt cậu ta gượng gượng đỏ rồi vì nhục nhã quá mà, hahaaa ! Tôi lén nhìn qua bản tên cậu "Đông Dương" cái tên nghe hay hay ha! Chưa kịp nhìn lớp cậu ta đã quay lưng đi chỗ khác rồi :(( tôi chỉ biết lấy sổ đầu bài và đi ra, trả lại cái không gian như nhà tù cho họ! Ừmmm !!! Mà sao tôi lại chú ý cậu ta đến thế vậy nhỉ ? Chật chật do ảo tưởng thôi ! Tôi vội ngắt dòng suy nghĩ chạy về lớp ! Đầu óc tôi hơi miên mang nhớ đến người đó nhưng thôi kệ =)) tôi một mạch phóng về lớp !
"Tùng..." tiếng trống ra chơi vang lên khiến tôi mừng cực =)) tay cầm xấp tài liệu, tôi chạy một mạch qua thư viện để viết nốt phần "thâm cung nội chiến" mà tôi đang dang dở ! Thực ra tôi có ý thích viết truyện, văn, thơ! Những tác phẩm tôi sáng tác thường đạt kết quả tương tác cao trên mxh nên tôi rất siêng soạn và biên dựng =)) vừa đặt mông xuống bên hàng ghế, tôi gặp ngay cậu ấy! Đông Dương! Vẫn là cái nét mặt xương xương đó, cái biểu cảm lạnh như băng như lôi cuốn người khác như vậy khiến tim tôi hơi bồi hồi... tôi bạo dạng khều người cậu ta và bảo :" hello! Mình là An Ly bên 10a2, hân hạnh làm quen =))" đặt cuốn sách xuống cái rầm, con người ấy nhìn tôi với ánh mắt đăm đăm trắng trợn, một tí nét gì đó đáng sợ cực! Cậu ta bóp các khớp tay kêu " rộp rộp" và chỉ vào cái bản tên trên ngực cậu! " Đông Dương 11a3" Tôi hú hồn thầm nghĩ:" ôi chết rồi lớn hơn một tuổi mà ..." vẻ mặt lúng túng của tôi thể hiện càng rõ nét ! Anh ta đăm đăm nhìn vẻ mặt tôi trong khi tôi đang ngượng hết cỡ! "Còn muốn làm quen không?" Anh ta nói! Chất giọng trầm ấm ấy nghe êm làm sao =))) nhưng mà anh ta cứ lạnh tanh làm tôi toát hét cả mồ hôi! Tôi ngại ngại bảo" dạ thôi, xin lỗi em nhầm người!" Và chạy đi mất! Vô tình tôi đã đánh rơi cuốn sổ nhật ký mấy năm trời lại trên bàn ! Và rồi trong sự bất cẩn, tôi chạy bẳng đi mà quên mất nó =))
Vào giờ rồi, ngồi trong lớp, tôi đăm chiêu suy nghĩ sâu xa về anh ấy... sao lạ vậy ? Bao năm nay tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai ? Giờ đây lại để ý một ông cao tướng quậy phá bị vào giám thị ? Hơi hoang mang, tôi cúi rụp mặt xuống bàn như thường lệ ! Ai ngờ ông thầy bản ngữ Juliet chú ý và gọi tôi =)) cái giọng người mỹ của ổng khiến tôi không bận tâm lắm và rồi tôi bị khều dậy trước lớp :< hơi nhục nhưng tôi vẫn cố cười cho qua ! Trong vội vàng, tôi cắt phắng cái suy nghĩ về ông kia đi mà chú tâm vào bài giảng của Juliet ! Haiz ... sao mà tôi lại điên điên như này ?
10:45 tiếng trống lại ồ ạt vang lên lại ! Lại đến lúc ra về và tôi cũng thủng thẳng bước ra ! Mi An như thường lệ, cậu ấy bám rít lại tôi và nói bao điều vớ vẩn nhưng hài hước cho tôi nghe ! Đánh cả một vòng sang 4 dãy hành lang, tôi xuống sân trường và rồi .... bóng dáng ấy, nét thanh cao cùng làn da đen đen nhưng mạnh mẽ của anh lại làm tôi ấn tượng ! Anh đứng đút tay vào túi quần và hình như đang nhìn về tôi . Tạm gác cậu bạn lăng xăng kia lại , tôi bước đến gần anh ! Tà áo dài bay bay và vài cọng tóc phất phơ nhè nhẹ trong gió làm tôi hơi ngượng ngượng !
Và rồi tôi nhẹ hỏi :" àmmmm... chào anh!" Anh ấy lại nhìn tôi bằng cặp mắt đăm chiêu ấy ! Chiếc mũi cao của anh đã hớp hồn tôi từ bao giờ ! Anh ta vẫn lạnh lùng như thường lệ và tay cầm chiếc nhật ký của tôi, anh nắm tay tôi lên và dùi nó vào tay tôi! Hành động hơi thô kệch với chẳng một tiếng nói như cứ làm tôi khựng lại 1 chút! Anh quay lưng đi ngay! Trong cái nắng trưa này hoà cùng bóng râm của hàng cây phượng kia, ánh nắng lấp lánh chiếu theo dáng người anh, mọi thứ quanh mắt tôi giờ đây chỉ như cát bụi giữa một hoang mạc và chỉ có anh là tôi chú ý! Cái dáng đút tay vào túi ấy thật men và rồi ... cái cảm giác cảm cảm thứ tình cảm nào ấy hiện lên trong lòng tôi, đã bao giờ tôi như thế ? Như một cách lỡ lời, tôi hét:" cảm ơn anhh" ngay sân trường! Anh ngoảnh mặt lại, nở nụ cười lên và ra dấu 👌 cho tôi! Chao ôi, đây là lần đầu tôi thấy nụ cười làm mình xao xuyến đến thế ! Hơi chao đảo trong lòng, tôi như bị cảm nắng rồi vậy ... hình như, cái tên Đông Dương khắc vào tim tôi rồi ... ôi, tôi đang say ư ? Đúng thế! Đang say rồi ! Tôi say trong thứ tình cảm ban mai này ... ôiii ... ngộ nghĩnh

quá :(
" xong chưa ?" Mi An cất tiếng ! Tôi như tắt hứng :< và rồi cậu ấy bảo :" làm gì mà nhìn đăm đăm người ta hả ?" Tôi ngượng ngương không nói gì và cùng cậu ấy đi tiếp ra cổng ! Tôi tạm quên chàng trai kia lại và tiếp tục cuộc chuyện của mình cùng Mi An =)) coi bộ cô bạn này cũng khá thú vị đấy :>
Về nhà, tôi ngã đùng ra sofa và nhớ lại bóng dáng anh ! Ôi ... An Ly biết yêu rồi ư ? Tôi úp mặt vào gối và thiếp đi một tí !
Chiều đến, Mi An tiếp tục spam tin nhắn khi tôi đang ngủ =)) nào là cậu ta liên tục set biệt hiệu messenger, set màu ,v..v... phút chót, cậu ta mới tặng tôi một bất ngờ ! Facebook của Đông Dương =)) cậu ấy nhắn :" nè, tặng bà nha !" Tôi cảm ơn ríu rít mà k biết tại sao =)) nhanh tay, tôi liền search và add facebook ảnh ! Dạo 1 vòng trên wall, tôi thấy hình như anh ta chưa có crush, cũng chưa có người yêu ? Chỉ có vài chị bạn là con gái cũng xinh xinh nhưng thấy họ chẳng có thân nhau lắm ! Tôi còn phát hiện ra 1 dọc info của ảnh ! Họ tên là :" Phan Hoàng Đông Dương, sinh ngày 28/9/**** và hiện cư trú tại gần nhà tôi =)) " anh ta đâuj vào X với số điểm khá cao và là học sinh cá biệt có tiếng của trường :)) anh ấy hay đến quán N và thích vị campuchino truyền thống ! " không ngờ anh ta cũng thích capuchino giống tôi như thế ! Thật trùng hợp =)) một hồi lâu sau... anh ta đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi :) tôi nhân dịp thừa thắng xông lên , ib thẳng cho anh và hỏi thăm vô cùng " nhạt :)" anh ta chỉ đáp lại vài chữ vâng, ừ =)) và thế là tôi tắt hứng ! Ngắt điện thoại, tôi chạy ra bàn tập trung học để quên đi anh =)) và rồi Đông Dương ? Anh ta đang là ai trong tim tôi ?

:&gt; khi bạn phải lòng một người mà không hay =))Where stories live. Discover now