kế hoạch.

543 37 4
                                    

Bobby đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp thì Hanbin từ đâu lướt vào vỗ vai hắn bồm bộp.

- Biết tin gì chưa??

- Mày không nói tao biết bằng mắt à?

Hanbin ngoác miệng cười, tay đập bàn cái rầm.

- Jinan sẽ đi thi Miss&Mister mày ơi!

Bobby đảo mắt. Jinhwan, hay là Jinan theo cách gọi của Hanbin, là bé mèo lớp bên cạnh. Bobby thừa nhận là mình để ý Jinhwan nhiều hơn mức cần thiết nhưng chưa đến nỗi cuồng loạn như thằng Hanbin.

- Thì?

- Cái hay là cậu ấy sẽ thi phần Miss.

Bobby mở to đôi mắt ti hí của mình. Giả gái à? Ông trời đã lắng nghe được lời cầu nguyện của hắn sao? Hanbin huyên thuyên một hồi kể lể là bên đó đã đưa Jinan vào tròng ra sao. Nó nhảy lên nhảy xuống sung sướng vì cho rằng mình đã góp sức cho quá trình này diễn ra thành công.

- Còn mày thì đại diện cho lớp mình thi Mister nhé ông tướng.

Bobby thiếu điều giãy nảy lên.

- Tao đồng ý bao giờ?

- Hôm qua biểu quyết mà. Ai bảo mày trốn về sớm.

Hanbin nhếch mép. Rồi xong, hắn cũng bị đưa vào tròng như một con cừu ngây thơ. Gì chứ cái trò thi thố này mệt chết cha. Bobby luôn có xu hướng tránh xa các hoạt động của trường, nhất là các hoạt động thằng Hanbin dính tay vào. Nó sẽ luôn gài vào các tiết mục rất tởm. Hanbin sau khi truyền giáo xong cũng tếch đi mất, chắc là đi chuẩn bị cái nội dung đặc biệt của nó.

Bobby cũng chán nản mà cúp tiết tiếp theo, dù sao cũng là tiết 5 mà, hắn vẫn ngoan chán. Hay hớm làm sao mà vừa đặt chân lên sân thượng là hắn thấy bóng lưng Jinhwan ở đó từ bao giờ. Ơ nhưng mà bóng lưng ấy đang run run, cậu ấy khóc hả?

- Ừm, Jinhwan? Bobby đây.

Jinhwan giật mình quay lại rồi quay đi nhanh nhất có thể. Đủ cho Bobby thấy khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cậu. Bobby quyết định sẽ im lặng và để yên cho Jinhwan. Hắn không biết nói gì và cực kém khoản an ủi người khác. Vậy nên hai đứa cứ ngồi hai góc. Cuối cùng, hình như không chịu nổi bầu không khí gượng gao, Jinhwan lên tiếng trước.

- Bobby, cậu có biết cuộc thi Miss&Mister không?

- Có, sao thế Jinhwan?

Jinhwan trưng ra bộ mặt uất ức nhất có thể.

- Tớ bị bọn nó bắt đi thi Miss nè.

Bobby bật cười, Jinhwan trông đáng yêu kinh khủng khi giận dỗi thế này. Hắn lấy trong cặp ra túi khăn giấy, dúi cho Jinhwan.

- Được rồi, đầu tiên lau mặt mũi đi đã. Sau đó kể cho tớ nghe câu chuyện đáng thương của Jinhwan. Mà cũng là của tớ nữa, cũng bị dắt mũi đây.

Jinhwan khoa chân múa tay diễn tả quá trình lọt tròng của mình. Bobby quan sát với ý cười trong mắt, người trước mặt dễ cưng quá đi.

- Vậy nên ấy, Bobby và tớ vào cùng một đội nhé. Nếu phải kết đôi với mấy thằng khác chắc tớ nghỉ học luôn mất.

Mắt Jinhwan lại rưng rưng rồi.

- Chuyện này phải nhờ cậy Hanbin, nó là ban tổ chức mà. Tớ cũng là dân thường thôi, chấp nhận số phận chứ sao.

Jinhwan vẫn ỉu xìu mãi không nguôi, nào là đời tớ sẽ tàn mất, nghe nói phải mặc váy đấy (tất nhiên Miss mà), make-up nữa, thanh danh của một thằng đàn ông sẽ chết đấy Bobby. Trong đầu hắn ủng hộ nhiệt liệt một Jinhwan mặc váy và make-up nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra căm phẫn giùm cái hoàn cảnh éo le của mèo nhỏ. Kết cục là Bobby có một buổi chiều hết ý vì được ở lâu ơi là lâu với Jinhwan. Nói cho đúng thì hai đứa quen nhau qua Hanbin. Jinhwan là thư ký hội học sinh, Bobby đội trưởng đội bóng rổ. Hai đứa như hai thái cực nhưng không hiểu sao lại hợp tính nhau một cách lạ lùng. Vậy nên là hắn đang đi về với Jinhwan, tay hai đứa đung đưa sát nhau cực kì, Bobby phải kiềm chế lắm mới không vươn ra nắm lấy bàn tay ấy. Còn nhiều dịp mà, hắn tự nhủ. 

manyshots| bobhwan| stop looking at me like that.Where stories live. Discover now