Jinhwan thở dài đi vào phòng thay đồ. Đâu phải lỗi của cậu khi thể trạng của cậu không được khỏe chứ. Lỗi tại thằng đội trưởng Taehyuk khó chịu cứ nhất định chọn cậu vào đội bóng né. Và chẳng phải lỗi của cậu khi đội thua chứ, dù cậu chả né được quả bóng nào và lại còn bị đập cho vỡ cả kính. Giờ thì may mắn được thả về sớm vì đã yếu lại còn mù dở thì làm sao chơi. Càng nghĩ càng tức, Jinhwan rơm rớm nước mắt.
Đã tròng được cái áo sơ mi đồng phục vào rồi thì Jinhwan nghe tiếng cửa mở toang đến rầm một cái. Mắt không nhìn rõ nên Jinhwan cũng chả tính chào hỏi, lúi húi vơ cái quần mặc vào.
- Chà chà, chẳng phải thằng mọt sách vô dụng của team thua cuộc đây ư?
Bobby! Jinhwan giật thót cả mình. Đội trưởng đội bóng đối thủ, đội đã chiến thắng vang dội trong trận vừa rồi. Nói đâu xa, chính thằng này ném bóng làm kính cậu văng ra vỡ tan chứ ai. Im lặng không đáp trả, Jinhwan tiếp tục công việc. Nhoằng một cái, Bobby đã lại gần và giật phắt cái quần trong tay Jinhwan.
- Khinh nhau thế? Cậu chẳng có tinh thần thể thao gì cả. Dù thua nhưng cũng đừng cay cú quá chứ.
- Cậu có lịch sự với tôi đâu mà tôi phải lịch sự lại.
Dù thấy vóc dáng Bobby rất dọa người đang đứng sừng sững trước mặt mình nhưng Jinhwan vẫn nói cứng. Một cái kính chứ đâu phải đùa.
- À... Được thôi! Thế cậu tự đi mà lấy quần nhé!
Dứt lời hắn ném quần đồng phục của cậu lên nóc tủ. Nghe vút một cái, Jinhwan lờ mờ đoán ra chuyện gì. Trời ơi có nghe qua về tính trẻ trâu khinh người của thằng này nhưng không ngờ lại có ngày Jinhwan lại nếm đủ. Đang bối rối thì Bobby nhe răng cười rồi định đi ra chỗ cửa. Jinwan phẫn uất không nguôi, hôm nay là ngày gì không biết?
- Cậu đứng lại đó!
Nói rồi Jinhwan vươn tay ra nắm cẳng tay Bobby kéo lại. Rồi, cậu nghe thấy tiếng roạt một cái. Thôi! Trong lúc tang gia bối rối, Jinhwan đã làm áo đồng phục của Bobby rách một đường.
Jinhwan lập tức nhận thấy bầu không khí lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm căn phòng. Hai giây sau đó cánh cửa bị đóng vào một cách thô bạo, tiếng khóa lạch cạch vang lên và cậu thấy mình bị đè nghiến vào cánh cửa tủ.
- Nhỏ con mà nhiều lực phết nhỉ? Nói xem, rách áo tôi rồi, cậu đền sao đây?
- Cậu ném bóng làm kính tôi vỡ, thế là huề rồi còn gì???
Dù đang run cầm cập nhưng Jinhwan vẫn cố đưa ra lý lẽ. À, đừng quên là Jinhwan đang mặc mỗi một cái áo sơ mi và nó còn là cỡ rộng, cơ bản thì cậu bé vẫn mong muốn cao hơn nên lo xa mua rộng. Bobby khóa Jinhwan trong thế kabe-don và trong lúc đang giận phừng phừng hắn lại nhìn xuống rồi bùm! Jinhwan với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không còn bị cặp kính che khuất trông xinh đẹp xuất chúng. Hắn nhìn xuống nữa và không thể nhịn được một cái nhếch mép khi thấy cặp đùi thon thả nuột nà lấp ló sau lớp sơ mi.
- Ê này, có đúng cậu là con trai không thế? Đã yếu lại còn thấp bé nhẹ cân. Hay là để tôi khám nhé?
Chưa kịp mở miệng kêu gào phản đối thì đã thấy mặt Bobby dí sát vào mặt mình, Jinhwan bị sốc nên im bặt. Bobby được đà giơ một tay ra nắm lấy cả hai tay Jinhwan kéo lên đỉnh đầu, chân luồn vào giữa hai chân cậu.
- Dừng lại!! Đồ đồi bại, cậu muốn tôi hét lên hả?
- Cứ tự nhiên, nếu cậu muốn cả trường nghe thấy.
Bobby dùng tay còn lại chu du trên hai khoảng đùi của Jinhwan, trên mặt đeo đẳng một nụ cười thỏa mãn. Hắn sờ lên dần, xoa xoa vòng eo mỏng manh một tí và vòng lại xuống hông rồi ra đằng sau. Jinhwan nãy giờ nín lặng trong tủi nhục ngước mắt lên ra ý cầu xin Bobby. Đâu làm hắn dừng lại được. Giơ chân lên cao hơn, cọ xát gần hơn vào khoảng giữa hai chân Jinhwan. Mặt cậu đỏ bừng lên.
- Xin cậu đấy, đừng mà. Đừng làm thế.
Nhìn thấy một Jinhwan bất lực như thế lại càng làm Bobby nổi hứng. Hắn lần mò ra đằng sau bóp nhẹ cặp mông đầy đặn của người bên dưới. Jinhwan buột ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Bobby lại đưa sát mặt mình vào mặt Jinhwan, nghịch ngợm nói:
- Xong rồi đó, giờ thì tôi tin cậu là con trai rồi.
Cực hình đã kết thúc ư, Jinhwan bần thần. Không. Bobby thuận thế ôm chầm Jinhwan vào lòng, tay vòng qua eo và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tên đểu cáng này, hắn còn cho lưỡi vào!!! Trời ơi nụ hôn đầu của tôi!!! Lực siết của Bobby quá mạnh Jinhwan chẳng cựa quậy phản kháng được tí nào. Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng (với Jinhwan), Bobby cuối cùng cũng buông cậu ra. Hắn đưa lại cậu chiếc quần, nhắc cậu mặc vào nhanh, vì hắn không muốn thằng con trai nào thấy cậu trong bộ dạng này cả. Jinhwan tức đến phát khóc, mắt nhỏ cứ rưng rưng. Thấy cậu sụt sùi như thế Bobby đâm ra dịu dàng.
- Thôi được rồi, là lỗi của tôi được chưa? Về gửi cho tôi thông số rồi mai tôi ra hiệu đặt kính cho cậu.
Mặt Jinhwan có tươi tỉnh hơn một chút.
- Cậu nhớ đấy, đừng hòng quỵt tôi!
Có vẻ Jinhwan cũng quên phắt là mình vừa bị khi dễ như thế nào luôn rồi. Thân thể đáng giá hơn chiếc kính đó cậu trai trẻ ơi...
____________________________________________
Huhu fail quá ;___;
YOU ARE READING
manyshots| bobhwan| stop looking at me like that.
General FictionGiấc mơ hoang dại nhất của Bobby trở thành hiện thực.