Jinhwan mơ mơ màng màng sau trang sách, tiếng ông thầy giảng bài cứ xa dần trong tâm trí cậu. Ngả đầu xuống cuốn vở, Jinhwan nhìn xuống sân trường, tiếng ồn ào của trận bóng dội đến tai cậu. Cậu thấy tên vừa dunk được cú dứt điểm và giành chiến thắng cho lớp được công kênh lên vai đồng đội. Môi khẽ phác lên một nụ cười, có bạn thì thích thật.
Tiết sau là tiết tự học, vì thầy chủ nhiệm đi vắng nên Jinhwan không còn lí do gì ở lớp nữa. Mọi người cười nói rôm rả với nhau, không ai để ý cậu lẻn ra ngoài. Jinhwan lại lên chỗ sân thượng quen thuộc. Ngoại trừ lúc này có một kẻ lạ mặt đang chiếm chỗ ngồi ưa thích của cậu. Hắn nằm ườn ra đó và Jinhwan bỗng nhận ra cái áo đỏ hắn đang mặc. Số 23, là cậu bạn trong trận bóng lúc nãy. Cậu đứng chần chừ ở cửa một lúc, phiền quá nhỉ, hay thôi quay lại lớp vậy.
- Cứ đi ra đây đi, tớ không làm gì đâu mà.
Jinhwan giật mình, tên kia bỏ khăn ra khỏi mặt. Cậu biết tên này, Jiwon ở lớp A. Trước đó, Jinhwan cũng hay đi qua sân bóng và nán lại một lúc để xem những trận hay. Jiwon luôn có mặt trên sân bóng, hay chí ít là những lúc Jinwhan đi qua. Lúc nào cũng thấy hắn chơi nhiệt tình và làm ồn hết mức có thể cùng với đống bạn của mình.
Quay trở lại với thực tế, Jinhwan bối rối không biết làm gì, tên kia thì đã ngồi thẳng dậy, tay còn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Thôi đằng nào cũng lỡ rồi, cậu tiến lại, gật đầu ra hiệu cảm ơn rồi ngồi xuống một cách dè dặt.
- Ê! Có phải cậu hay đi qua sân bóng không?
Jinhwan quay qua, thấy Jiwon đã trưng sẵn ra nụ cười răng thỏ đặc trưng. Cậu phải thừa nhận nó khá thu hút.
- Ừm, tớ cũng hay qua đó.
- Tớ biết mà, kiểu trận nào có cậu ấy, bọn tớ đều thắng cả!
Jinhwan cười nhẹ, thế hả, chắc là ăn may thôi.
- Thế nên tớ mới bí mật gọi cậu là lucky fairy đó!
Cậu nói với tôi làm gì? Thế còn gọi gì là bí mật?? Jihwan gào thét trong đầu và khá bực khi thấy hai má mình đỏ lên.
- Sao lại là fairy?
- Vì cậu đáng yêu, trông như mấy con mascot ấy.
Jinhwan cho rằng Jiwon khá kì lạ. Hoặc là hắn có ý tán cậu (khả năng này loại gấp!!) hoặc hắn chỉ là một thằng cha thẳng thắn quá mức.
- Tớ là Jiwon, lớp A.
- Jinhwan, lớp B.
Từ ngày đó, không hiểu sao Jiwon chính thức thâm nhập vào cuộc sống của Jinhwan. Hắn rủ cậu chơi bóng rổ (mà tất nhiên là Jinhwan không chịu). Thỉnh thoảng Jiwon sẽ qua lớp Jinwhan đưa cậu một lô đồ ăn và hỏi sao lucky fairy không đến sân bóng thế? (thường là trong những dịp sắp thi). Jinhwan sẽ phụng phịu nhận đống đồ ăn và yêu cầu Jiwon không được gọi mình như thế nữa. Đổi lại, Jinhwan sẽ gia sư cho mấy môn Jiwon dở tệ (điều đáng chán là hắn dở gần hết tất cả các môn). Và làm bento cho hắn. Ok, điều này hơi xấu hổ. Nhưng dù gì Jiwon cũng đã nhờ cậu làm. Buổi trưa đầu tiên Jinhwan mang bento đi cho hắn, hai người ngồi ăn ở trên sân thượng.
- Jiwon, tớ tưởng cậu có nhóm riêng mà. Sao lại nhắn tớ mang cơm hộp rồi lên hẳn đây làm gì?
Jiwon liếc cậu một cái rồi lại tập trung vào hộp cơm. Hắn cười toe toét khi thấy Jinwhan kì công cắt xúc xích thành con mực và miếng trứng rán được làm đẹp đẽ.
- Tớ đang hỏi!
Jinhwan níu tay hắn bắt hắn quay lại nhìn mình. Cậu cảm thấy tình bạn này có cái gì đó vướng mắc và cậu cần lời giải thích từ Jiwon. Thường thì con trai chơi với nhau nó phải bỗ bã hơn chứ nhỉ. Ông anh trai của Jinhwan cũng hay rủ bạn về nhà và thứ duy nhất hai người đó làm là ăn pizza và chơi game. Vậy nên mới nói là hơi kì quặc đó.
- Tớ không biết, vì tớ thích cậu?
Jiwon nhìn thẳng vào mắt Jinhwan.
YOU ARE READING
manyshots| bobhwan| stop looking at me like that.
General FictionGiấc mơ hoang dại nhất của Bobby trở thành hiện thực.