chap 20 đối mặt

77 6 0
                                    

"Phi ngôn"cô giật mình
"Trần băng băng?"ngôn khẽ nhíu mày
"Ối trồi ôi đây k phải chị gái yêu quý của em đấy chứ?"nhi đứng bên cạnh ngôn,tay ôm lấy tay anh
"Tiểu..nhi?"nhi đứng bên cạnh mà cô quên mất sự hiện diện của ả ta
"Dọ này khoẻ chứ?"1 câu hỏi chế dễu cuộc đời cô từ miệng ngôn thốt ra
"Anh này hỏi kì!có 1 đứa con cùng 1 thằng ck bất tài thì tất nhiên là vui"nhi cười khinh bỉ
"Tôi..."
"À mà thằg cha đứa nhỏ là ai?chắc không phải là thằg côg tử nào đó rồi bỏ rơi cô chứ"gương mặt ngôn giả vờ lo lắng rồi cười ha hả
".."cô chỉ biết im lặng ngậm ngùi hứng từng giọt nước mắt
"Đúng là cái loại phụ nữ lăng loàng , cũng may lúc trước tôi chưa cưới cô"ngôn chỉ thẳng tay vào cô
"Anh..sao lại nói lặng thế"nhi giở cái giọng ẻo lả"thôi thì..đưa luôn thiệp mời chị ta đến đám cưới chúng ta luôn,dì gì thì..cũng là 1 phần trong gđình em mà"nhi chế diễu
"Ừ đúng rồi!tiện dắt theo đó con hoang của cô luon"ngôn cười nhếch mép
"Con hoang ư?"đúng lúc hắn bước ra,câu truyện lúc nãy,hãn đã nghe trọn
"Anh là ai?"nhi nhíu mày
"Tôi là ai..cũng chưa đến lượt cô lên tiếng"hắn lạnh lùng,nhà tay vẫn ôm vai cô,cô cảm thấy như có 1 sự giận giữ tột độ
"Anh có biết chị ta đã coa đứa con hoang k!sao còn qua lại với chị ta?"nhi khoanh tay
"Biết chứ,ngược lại còn biết rất rõ"hắn thờ ơ,câu nói đó làm cô hết sức sửng sốt
"Biết ư?"nhi giật mình
"Con của tôi!tôi k hiểu thì ai hiểu"hắn cười khẩy,giờ thì hắn biết chắc chắn,đứa nhỏ là con hắn,xem cô cãi kiểu gì đây!
"Của anh?"ngôn giờ lên tiếng,hét lên
"Sao vậY anh?anh ta là ai?"k trả lời câu hỏi của nhi,ngôn vội lôi đi
"Em k biết thôi,đó là lộ phong,hắn là chủ tịch cty lộ hư đứng đầu thế giới,cty của anh xếp sau hắn đến tận thứ 5"
"Sao?chị ta mà có cửa với chủ tịch ư?
"Do anh"ngôn nghĩ lại buổi mà anh chuốc thuốc hắn,lúc đó,anh lấy cớ đến bàn việc,đưa cho hắn li nước,ai ngờ...
"Sao?"nhi hét lên giật mình
_____
Suốt đườg đi,k ai nói câu gì,can bản là cô k giám đối diện với ánh mắt đó
Bỗng hắn dừng xe lại
"Tiểu hy?"hắn nhắc tới 2 từ đó,lòng cô cứ như lửa đốt vậy
"Làm..làm sao?"cô ấp úng
"Là con tôi,đúng k?"
"Tôi bảo..không phải..k phải mà"
"Sao em cứ phải trốn tránh tôi?"
"Tôi .."chưa để cô nói,anh đã nhảy sang chỗ cô,hạ ghế xuống,từ từ hôn cô
"Ưm...anh đừng...dừng lại đi"cô cố chống cự lại
"Tôi sẽ k dừng lại cho đến khi e thừa nhận đó là con của tôi"hắn tiếp tục hôn cô,giờ thì tay hắn lần xuống cúc áo của cô,bật từng nút,
"LỘ PHONG,anh là tên khốn nạn,huhu"cô khóc
"Tôi..."nhìn cô khóc,hắn liền dừng lại,tim hắn đau,hắn k muốn cô khóc"xin lỗi"

Đại Boss Chinh Phục Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ