chap 22

65 2 0
                                    

****
"Khánh,con ở nhà trông em cẩn thận đấy"cô vừa đeo giày vừa nói
"Ừm"
____
"Hazz,mệt quá!hôm nay chỉ muốn nghỉ thôi"cô uể oải,cái miệng k ngăn được mà cứ ngáp ngắn ngáp dài ,hôm nay cô đi bộ,cách cty cũng khá xa,nhưng cô đi bộ cho khoẻ người,chợt..
"Huhu"tiếng khóc phát ra từ phía ghế đá đằng trước
"Đó..chẳng phải là tiểu nhi sao?"cô khẽ nhíu mày rồi bước tới chỗ nhi"nhi,em sao vậy?"cô khẽ vỗ vai cô em gái mình
"Chị băng?huhu"nhi ôm lấy chị mình
"Sao,kể chị nghe"cô bất ngờ trước  hành động của em mình,chẳng phải thường ngày nó rất ghét cô ư?kể cả lúc nó khóc nó cũng rất ghét cô an ủi nó,vì nó cho rằng cô đag chế nhạo nó
"Ngôn..anh ấy...huhu..anh ấy bỏ em rồi huhu...em k muốn sống nữa đâu... huhu"nhi tỏ vẻ đau đớn
"Sao?"
"Làm sao đây huhu"
"Rồi..không sao,có chị đây,nín đi"
"Hự hự.."nhi lau nước mắt"chị...chị k ghét em sao?"
"Ghét em?sao chị phải ghét em?"
"Vì ..từ trước đến giờ...em ...em toàn..toàn k tốt với chị"
"Khờ quá!dù gì em cũng là em gái chị mà"
"Thôi..về nhà đi"
"Chị ..chị về ở cùng mẹ với em đi"
"Mẹ ư..nhưng mẹ..."
"Không sao?mẹ cũng nhớ chị lắm!"
"Nhớ chị?"
"Đúng vậy,mẹ rất ân hận khi chị ra khỏi nhà,nên giờ...chị về ở cùng em và mẹ nha"
"Đ..uợ..c"cô nhấc thời mềm lòng
"Vậy cứ thế nhé"nhi vui vẻ đứng dậy
"Thôi.. chị đi làm đây"cô cũng đứng dậy
"Vg"
Khi cô đi,đâu biết rằg có 1 ánh mắt hết sức căm thù nhìn cô

Trần băng băng,cô có gì hơn tôi?

Trần băng băng,tại sao cô lại được chủ tịch của cty lớn như vậy để ý chứ?

Từ nhỏ đến lớn,tại sao cô lại luôn vượt trước tôi?

Ngôn ơi ,em yêu anh nhưng...?vì danh phận em đành hi sinh rời xa anh vậy


Ả đứng đó nhếch mép,ánh mắt tàn khốc,như chỉ muốn đâm cô 1 dao cho xong

______
"..."cô rón rén từng bước nhẹ nhàng vào trong,cố gắng k làm phát ra tiếng động

"Đứng lại"tiếng của hắn vang lên làm tim cô như muốn bắn ra ngoài vậy

"Hihi,chào ....chào chủ tịch!trời....trời hôm nay đẹp ghê"cô cố lãng qua chuyện khác

"Mây đen xì xì thế kia mà em kêu đẹp?"

"Tôi...."


"...."hắn bước về phía cô,từng bước,hắn bước ,cô lùi,cho đến khi chân cô chạm vào mép tường thì dừng lại


"Anh..anh định làm gì?"cô dùng tay giữ lấy áo,sợ hắn làm chuyện đồn bại thôi! 😂


"Em nghĩ anh sẽ làm gì?"hắn hỏi ngược lại


"Tránh ra......"



"Tôi không đấy?"




"Anh...."



Cạch..cáh cửa mở ra
"Chủ tịch,đây là tài liệu mà anh cần"Kì Mai bước vào,hiện ngay cảnh trước mắt,hắn và cô....ả ta như muốn chôn chân tại chỗ,ánh mắt căm phẫn nhìn cô,như muốn ăn tươi nuốt sốg cô vậy!
'ực'tiếng phát ra từ cổ họng cô,cô sợ ánh mắt đấy?

"Ừ.cô ra ngoài đi"

" còn chuyện gì anh cần làm k ạ?"

"Tôi nói cô RA NGOÀI"hắn quát,cô ta lập tức xéo khỏi đó,còn người cô bây giờ..tái nhợt

"Anh...anh...."cô ấp úng


"Sợ hả?"anh nhìn cô,mắt đối mắt


"K ....k có"


"Nói cho tôi biết,chuyện của 2 đứa bé"

"Chẳng phải ..chẳng phải tôi...tôi nói rồi..rồi sao?"



"Tôi k tin"

"Vậy thì tôi cũng hết cách"

"Tôi muốn chính miệng em thừa nhận"

"Sự thật là gì thì tôi cũg nói rồi mà"

"Em cãi ư?"


"2 đứa nó...k ....k phải con anh.."

"Được"
Hắn bỏ tay ra,bước quay về phía bàn làm việc,
Cô khẽ nhíu mày,hắn buồn sao?
Ai biết được rằng trong đầu hắn đag tính cái quỷ kế gì chứ?

Em k thừa nhận tôi sẽ bắt em thừa nhận!

Đừng mong giấu được tôi mãi!

Lúc đó!chính miệng em phải nói với tôi!

Cứ chờ đó

Vô vàn ý nghĩ cứ đua nhau hiện diện trong đầu óc hắn,cộng thêm đó là 1 nụ cười nhẹ,ẩn chứa tất cả quỷ kế của hắn! 1 con người thật đáng sợ!!!!
_______
*~~~~~~~~~****Góc*******"""tác**************giả***~~~~~~~~~~cuộc sống mà! 😂
Đôi lúc phải kịch tính thì nó mới hay😘😘😘😘

Đại Boss Chinh Phục Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ