Sau khi chờ hết chịu nổi và đói hết chịu nổi , tui cầm chắc tờ 200k trong tay , định biểu bọn bạn ăn và không chờ nữa .
Chuông điện thoại vang lên .
Mình chạy ma - ra - tông với tốc độ tên lửa vào nhà . Giật điện thoại từ tay thằng em , bấm nghe like a boss . Cuộc trò chuyện đại loại như này :
Nhật Anh : Tao đến rồi .
Tôi ( hét vọng ra gọi tụi bạn ) : Xuống ăn tụi mày ơi !!!!
Nhật Anh : Ơ ... Khoan .... !! Tao còn cất đồ ....
Tôi : Vậy thì lên cất đi
Nhật Anh : T ... Tao .... sợ ma ....
Tôi : Ôi ... cái ... ! Mày đùa tao ... ?? Trời sáng mà .... ?! Thôi được rồi ... tao xuống ....
Cụp máy . Thất vọng tràn trề . Thôi , cuộc sống mà .....
YOU ARE READING
BẠN THÂN TÔI LÀ CON TRAI ~
SonstigesDựa vào chuyện có thật ~ thỉnh thoảng hơi bịa một chút ~