Hồi 2: Sơn Trung Tiêu (3)
Chương 6:
"Đang —— đang —— đang —— "
Tiếng chuông trong giáo đường của người nước ngoài ở gần đó hạ mười sau tiếng.
Toàn bộ kinh đô giới nghiêm ban đêm, ngoại trừ quan binh tuần tra ban đêm, trên đường không có dân chúng đi lại.
Rét, đâm vào cốt tủy lạnh như băng, giống như có thể đông cứng hết thảy thế gian.
Tuyết, lại là tuyết, tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn đầy trời, bay khắp nơi khiến đỉnh chóp giáo đường nhiễm trắng, toàn bộ thế gian giống như thiên quốc được mạc bạc.
Hắn cuộn mình trước giếng ở hậu viện nhìn trời đổ tuyết lớn, nhìn thế giới dơ bẩn không thể chịu nổi bị trận tuyết này "rửa sạch".
Lạnh quá, bụng thật đói, khoogn biết khi nào cha sứ có thể trở trở về. Hắn đã đói bụng mấy ngày nhưng trong phòng bếp không có chút đồ ăn, bên trong lu nước cũng không còn chút nước nào, giếng cũng bắt đầu kết băng. Nhiệt độ thân thể hắn bắt đầu giảm xuống, hắn có thể cảm giác được cái rét lạnh thấu xương kia.
"Chân ——."
Ai gọi hắn? Là có ai gọi hắn sao?
"Chân ——."
Là ai, là ai gọi tên của hắn. Giọng nói kia thật quen thuộc nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy trong trí nhớ. Bóng người mơ hồ đứng trước mặt hắn vươn tay.
"Dương Chân."
Một bàn tay lạnh lẽo ôm hắn vỗ về trong lòng. Hắn mơ mờ màng mở tỏ mắt, thiếu niên trước mắt tóc dài xõa ngang vai. Thân thể thiếu niên gầy yếu đến bên cạnh hắn, đợi hắn thấy rõ vết sẹo hình chữ thập giữa mi người nọ, hắn đột nhiên bật dậy, thiếu niên đưa cài đầu lông xù thuận thế tựa vào lồng ngực của hắn, hơi thở hổn hển, hô hấp rất không ổn định.
"A A Dịch?"
Dương Chân nâng A Dịch lên, lông mi A Dịch thật dài rung lên vài cái rồi lại nhanh chóng ngừng lại. Nửa đêm khuya khoắt A Dịch không ngủ được chạy đến trên giường hắn làm gì? Dương Chân muốn đẩy A Dịch ra.
"Này! Sao ngươi lại chạy đến trên giường của ta vậy? A Dịch? Trở về phòng của mình!"
A Dịch trước ngực mơ mơ màng màng cũng không biết tỉnh hay mộng, hay là đang nói mớ, hắn túm chặt lấy áo ngủ Dương Chân: "Phòng lạnh, đừng đuổi ta."
Rất nhanh sau đó A Dịch vốn đang hô hấp dồn dập chợt ổn định dần, thật sự ngủ say trước ngực Dương Chân.
***
Sơ ảnh hoàng tà thủy thanh thiển. Nhất dạ hàn sương dật mãn nguyệt.
Ngoài cửa sổ, trăng treo đầu cành liều. Bóng mai nghiêng nghiêng, hoa mai bay bay, ánh trăng màu bạc trong vắt chiếu lên tựa như trải một tầng sương lạnh mỏng manh lên đình viện. Người nhìn thất thần.
"Chân thiếu gia sao lại không có chút nào giống với lão gia và phu nhân vậy?"
"Này, ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - CV] Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên
ActionTên truyện: Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên Editor: Thiên Dương Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: On-going Tốc độ edit: Sên đang tạm ngừng bò tuy nhiên vẫn cập nhật đầy đủ cv những chương mình có cho mọi người cùng đọc. Văn Án Thế kỷ XIX T...