Hồi 5 - Chương 11

82 8 0
                                    

Hồi 5: A Dịch

Chương 11:

Trăng lên giữa trời, tiếng quạ kêu lạnh lẽo, không biết cành mai hồng nhà ai lộ ra đầu tường. Đông đến trăm hoa rụng tàn, duy chỉ có hoa mai vẫn một mình nở rộ. Đại hộ Dương Phủ sau một đêm chịu thảm họa diệt môn, cả nhà từ trên xuống dưới đều táng thân vào biển lửa, không một ai sống sót. Ngọn lửa cháy hừng hực chiếu sáng cả bầu trời, không ít người vây quanh ngoài ghé đầu vào nhìn Dương phủ bị đốt cháy thành than.

A Dịch đứng từ xa liền thấy Dương phủ trước đây lộng lẫy nay bỗng hóa thành một mảnh phế tích. Hắn chen chân vào trong đám người nhìn thấy Dương Chân ngồi ngây người, trong tay ôm thi thể một nữ nhân. Ánh sáng màu bạc phủ lên đình viện.

A Dịch đứng dưới ánh trăng nhìn Dương Chân giống như mất đi hồn phách. Thật lâu sau, khi chóp mũi tràn ngập mùi cháy xém, một cái xương đùi bị đốt cháy xém dừng lại bên chân A Dịch:

"Ta không phải rất vô dụng đâu nhỉ?"

Dương Chân chuẩn bị một hồi lâu mới chậm rãi há miệng:

"Nếu như là ngươi nói, bọn họ, ai cũng sẽ không chết đi."

"Biết không, ta thường xuyên mơ thấy một giấc mộng. Dưới trời đông tuyết phủ, hai chân ta bị xích, bất tri bất giác đi vào một dinh quan cực kỳ hoa mỹ. Nơi đó trong suốt, lóng lánh, đình đài lầu các xa hoa, ấm áp như mùa xuân. Ta muốn gọi nương cùng đi xem, nhưng dù cho tìm như thế nào cũng không thấy cửa đi ra ngoài."

A Dịch lạnh như băng, trong giọng nói ẩn mang theo tức giận:

"Là ai làm?"

Dương Chân lắc đầu mỉm cười, tiếp tục kể lại giấc mộng của hắn:

"Nơi đó thông với một căn phòng khác tựa như mê cung không có điểm cuối. Trong mê cung kia, ta nghe thấy tiếng cười của tiểu hài tử, ta lại không có cách nào đến được bên kia. Sau khi ta từ giấc mộng kia tỉnh lại, phát hiện tất cả cũng chỉ là một giấc mộng đẹp mà ta vẫn như cũ chỉ có hai bàn tay trắng, cuộn mình trong phòng bếp dục anh đường. Khí trời rét lạnh, thật cô đơn..."

"Bối lặc gia Sùng Lợi Minh thích xem hí, khi vừa mới gia nhập Thần Cơ Doanh, bối lặc mang ta đi Yến Tử lâu xem "Nam Kha mộng". Người trong mộng vui vẻ vô số, người đẹp như hoa trái ôm phải ấp. Chờ đến khi tỉnh lại phát hiện chỉ là một giấc mộng hoàng lương."

"Là ai. Làm?" A Dịch hỏi lại.

"Giấc mộng như vậy, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại. Ta căn bản không có biện pháp phân biệt đó là sự thật hay là cảnh trong mơ. Ta tới Dương phủ năm thứ hai, "Dương Chân" đã bị tìm được rồi. Buồn cười thay, người duy nhất biết thân phận của ta và hắn lại là 'phụ thân' chết nơi quan ngoại kia. Ta lừa 'Dương Chân' kia đến giáo đường sau đó giết hắn. Đêm đó giáo đường bị bọn côn đồ Nghĩa Hòa Đoàn thiêu hủy. Ta nghĩ hắn nhất định xương thịt cũng không còn. Ta không phải là ham vinh hoa phú quý hay là cái thân phận thiếu gia này. Ta yêu nàng, yêu đến nỗi có thể vì nàng mà đi tìm chết. Cho đến khi ngươi đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Ta biết, màn trình diễn của ta chẳng diễn nổi nữa rồi, khuôn mặt của ngươi rất giống nàng. Quan hệ huyết thống, thứ này thực sự rất thần kỳ, không ai có thể gạt bỏ!"

[Edit - CV] Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ