Chap 1: xuyên không

162 10 0
                                    

Asuna pov:

Này các ngươi bảo ta chỉ là đứa trẻ mồ côi không bao giờ cảm nhận được không khí của gia đình. Vậy các ngươi cũng có gia đình đúng ko tại sao các ngươi lại làm nó biến mất chứ, nói cho ta biết đi " gia đình" là gì , nó có ăn được không , nó có bị nhuốm bẩn bởi máu người không. Ta sinh ra đã không bao giờ biết gia đình là gì ? bố mẹ ta vứt ta ở cô nhi viện, ta được nhận nuôi để thành sát thủ từ bé vậy chắc gia đình không quan trọng lắm đâu nhỉ??????

AU pov:

hôm nay cô vừa hoàn thành nhiệm vụ cấp sssss đó là một nhiệm vụ khó khăn nhưng cô đã hoàn thành nó chỉ để được tự do nhưng ai ngờ

-" cảm ơn cô vì đã hoàn thành nhiệm vụ này nên tôi sẽ thưởng cho cô một thứ"BOSS

Ông ta vừa nói xong thì đã rút một cay súng ra bắn vào trán cô , vì quá bất ngờ cô không phản ứng kịp nên đã bị bắn chúng 

'Thế là hết rồi sao' cô đã nghĩ đến điều đó trước khi trút hơi thở cuối cùng

Tại một khu rừng, cô tỉnh dậy

-"Ưm, đây là đâu chẳng phải mình bị ông ta bắn chết rồi sao?"

Cô dụi mắt nhìn xung quanh tứ phía thì thấy một lớp học trong đó có một con bạch tuộc vàng đang uốn éo . 

'Chẳng phải đây là cảnh trong phim "Lớp học ám sát " sao?'

Đừng nhìn cô theo vẻ bề ngoài, thực ra cô là một otaku chính hiệu đó nhé trong một lần rảnh rỗi cô mua một bộ phim anime về rồi nghiện luôn, nhất là phim "lớp học ám sát" cô coi đi coi lại bao nhiêu lần mà không thấy ngán. 

-"Các em cho thầy biết, khi làm sát thủ chúng ta cần chú ý điều gì?" - Koro sensei 

-"Chúng ta cần chú ý đến mục tiêu không để họ phát hiện ra ta, ám sát họ một cách nhanh chóng và die" - cô

-"Đúng rồi"-Koro seisen

-----------------Một lúc sau-----------------

-"á á á ...... em là ai ??"- Koro sensei

Cả lớp: Thôi tiêu rồi

-"Bình tĩnh nào, Koro sensei à không phải gọi là shinigami mới đúng chứ nhỉ"-Cô nói với một khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm

(ĐN lớp học ám sát) : Sát thủ xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ