1.

1.5K 149 57
                                    




*Reng*

Tiếng chuông thống báo tiết học đã kết thúc. Học sinh lần lượt ùa nhau ra về

Văn Thanh cùng Công Phượng là đôi bạn cùng bàn vô cùng thân thiết, cả hai khoác vai nhau vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ

Đi đến cửa liền bị thân hình nhỏ nhắn chặn ngay lối ra

Một cô gái nhỏ người, nước da trắng trẻo cùng gương mặt xinh xắn trong tà áo dài trắng càng giúp tôn lên vẻ đẹp của cô bé

-Ạnh ơi..Ạnh cọ người yêu chửa?-chất giọng đậm chất Nghệ An vô cùng dễ thương

Văn Thanh và Công Phượng liền ngơ ngác vì chẳng biết cô bé kia hỏi ai nữa

Cả hai còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói đã vang lên từ phía sau

-Người này đã có rồi- Xuân Trường chẳng biết từ bước đến lách qua người cô bé kia, bước chân dồn dập tiến về phía Công Phượng choàng tay kéo lấy cậu nhỏ vào lòng mình như một sự khẳng định chủ quyền dĩ nhiên

-Ẹm hỏi ạnh Thảnh ạ

Gương mặt Công Phượng ngay lập tức liền đỏ tía cả lên

-Quê quá quê mà
-Buông ra để nói chuyện coi- giận dỗi Công Phượng liền hất tay Xuân Trường trở ra

-Anh chỉ sợ mất em thôi mà huhu- hình ảnh lạnh lùng ngầu lòi liền mất tuốt, thay vào đó là anh chàng cao cao có đôi mắt híp híp nũng na nũng nịu cọ cọ

-Hơ hơ hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi nhé, tụi này đi trước- cười vài cái chữa ngượng Công Phượng liền kéo anh người yêu đi mất

Văn Thanh vẫn như cũ ngơ ngác mà chẳng hiểu gì

-Bạn tên gì í nhỉ?- nhìn sang cô bé cũng ngượng ngùng đỏ chín mặt Văn Thanh liền bắt chuyện

-Ẹm cụng tên là Thanh, ẹm học khoá dượi

-Ra vậy haha- vốn nhát gái cũng chẳng biết nói gì hơn Thanh cười rõ lớn rồi kiếm cớ chuồn mất
-Thế thôi chào ấy nha

-Ạnh làm người yêu ẹm nhá- ngay khi Thanh vừa bước đi cô bé liền lên tiếng

Bước chân Thanh như bị đóng băng

"Cha mạ ơi, là gái đang tỏ tình với con đó"

Hành động gãi đầu vì bối rối của anh khiến cho cô bé càng thêm đỏ mặt

Nhẫn tưởng sẽ là một viễn cảnh ngôn tình lãng mạn nhưng trêu ngươi thay nam chính của chúng ta đã có người ông của đời mình mất rồi

-Xin lỗi em nhé! Anh có người trong lòng rồi- để lại một câu thật lạnh lùng Thanh bước đi không ngoảnh mặt lại

Kể ra thì có chút xót nhưng sự thật mất lòng tránh gây hiểu nhầm về sau vậy

Vừa đi được vài bước Văn Thanh liền bị ai đó tóm lại và kéo ngay vào vách tường bên cạnh

Định la lớn "cướp..cướp" thì ngay lập tức Văn Thanh liền bị bịt miệng

-Tụi tao nè-Công Phượng và ngay sau đó là Xuân Trường

-Chơi gì kì vậy cha, tưởng đâu có người định cướp sắc tao rồi chứ

-Gớm khổ, có được cũng mừng
-Mà nè sao từ chối vậy? Con bé đó cũng xinh mà

-Thì..
-Mà sao mày biết tao từ chối?

-Sao mà không biết cho được. Đứng rình đây nãy giờ nè hihi

-Haizz..
-Xinh thì có xinh thật đấy. Nhưng lỡ thương ai đó rồi thì biết làm sao

-Thương thương cái quái gì mà cứ úm trong lòng như thế thì có mà tới tết công gô
-Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn có hiểu chưa?

-Nói thì ai nói chả được. Nói là một đằng nhưng thực hành lại là đằng khác

-Mày xem anh mày nè. Để có được Trường mê anh như điếu đổ như ngày hôm nay cũng là cả một quá trình đấy em ạ

-Ê...ê...tao ở đây nè!- từ đằng xa là bóng dáng của một cậu trai nhỏ người trong trang phục nhà trường áo sơ mi trắng đóng thùng cùng quần tây đen, trên vai khoác thêm chiếc túi đeo chéo đang lớn tiếng gọi về phía ba người

-Người tình trăm năm của mày đến rồi kìa- Công Phượng lên tiếng

-Giữ khẽ khẽ cái mồm- Văn Thanh ngay lập tức liếc cho một cái

-Thôi tụi tao về trước nha, trả không gian lại cho hai người đó. Lo liệu mà tính

-Biết rồi, đi đi nói nhiều quá- Văn Thanh liền xua hai người đi

[ThanhxToàn](hoàn) IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ