5.

724 102 3
                                    

*Phải mua album mới nhất ở đâu?*
*Đặt album mới nhất có khó không?*
*Trong vòng bao lâu thì mới nhận được hàng?*
*Giá là bao nhiêu?*

Đó là những câu hỏi được tìm kiếm nhiều lần đang xuất hiện trên màn hình máy tính của Văn Thanh

Chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu "nếu ai mà mua cho tao, tao yêu người đó luôn"

Tìm kiếm suốt một khoảng thời gian dài cũng chẳng thấy ai bán. Thôi rồi hàng thật sự rất hiếm hoi

Mãi mới tìm được một người nhận oder thuận tiện thay người bán hàng ấy ở ngay trong thành phố. Nhưng lại một vấn đề mới cần được giải quyết

Hàng hiếm đồng nghĩa với việc đắt đỏ. Đối với một cậu học sinh như Thanh thì vài trăm nghìn cũng là một số tiền kha khá

Vì người thương, chẳng cần là một lời đồng ý yêu mà chỉ đơn giản là một cái ôm cảm ơn từ những người bạn thân thiết và nhìn thấy cậu nhỏ vui vẻ cũng đủ khiến Thanh vui lòng

Chợt nhớ đến quán cafe đầu ngõ vẫn in thông báo nhận nhân viên bán thời gian. Anh liền nghĩ đến việc làm thêm kiếm tiền

Làm thêm kiếm tiền mua quà cho bồ có đáng không nhỉ?

Câu hỏi được Văn Thanh đặt ra. Hôm nọ đọc trên báo vẫn có một tin cho rằng vì muốn mua được chiếc nhẫn kim cương cho bạn gái anh chàng kia đã phải bán đi mất một quả thận. Suy cho cùng mà nói chuyện này vẫn là nằm trong khả năng. Làm thêm kiếm tiền mua album cho người thương hợp lí hợp lí

Hài lòng với những gì mình lập luận. Văn Thanh quyết định ngày mai sẽ xin vào công việc bán thời gian ở tiệm cafe đầu ngõ

*reng*

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vừa dứt Văn Thanh liền gấp gáp thu dọn sách vở

-Ê Thanh!- vừa bước đến cửa anh liền nhìn thấy Văn Toàn đứng trước cửa gọi tên mình và cười thật tươi

-Mình về thôi, hôm nay trên lớp tao có rất nhiều chuyện vui. Tao kể cho mày nghe

-Thôi hay là để khi khác nhé! Hôm nay tao bận mất rồi- vẫy tay chào Toàn rồi Thanh nhanh chóng chạy đi mất

Ừ thì có lẽ là anh bận

Nhưng bận cái gì vậy? Đã hai tuần liên tiếp Văn Thanh chạy về trước trong tình trạng gấp gút. Chẳng những là buổi sáng, trưa chiều hay tối cậu gọi anh đều báo bận

-Tao về trước nhé, hôm nay tao bận

Như một thói quen cậu nhỏ chỉ buồn xệu mặt xuống chứ không còn ngạc nhiên như những ngày đầu nữa

Bóng lưng ấy đi khuất thì lại khẽ buông tiếng thở dài mà chán nản khi phải về nhà một mình

-Thằng Thanh có chuyện gì vậy mày?- Xuân Trường và Công Phượng đã nhiều ngày quan sát tình trạng này, người đã đến cửa vẫn bị khước từ mà bỏ đi. Mặt trời nay đã chuyển sang mọc hướng Tây rồi sao?

-Tao cũng chả biết nữa. Hai tuần liền rồi cứ bận bận mãi thôi

-Haizzz..vắng chủ họa mi không còn thích hót nữa- Công Phượng vỗ vai Văn Toàn vài cái rồi theo gót anh nhà đi mất

Hàm ý gì vậy nhỉ? Hình như ý muốn nói rằng vắng anh cậu dường như mất đi niềm vui

Mà cũng đúng thật í, đã quá quen thuộc với hình bóng người ấy bên cạnh. Nay không có thói quen như bị thay đổi nên cũng cảm thấy chán

Như khi nhớ đến một niềm vui nào đó định nói cho anh nghe thì chợt nhớ làm gì có anh đứng bên cạnh. Hay đi trên đoạn đường trong vô thức với tay tìm tay thì lại chợt nhớ có ai đâu mà nắm

Đi đến trước đầu ngõ thì cậu lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Là anh kìa, anh đứng trước quán cafe ấy để làm gì ấy nhỉ?

Mà thôi kệ cậu chẳng bận quan tâm. Nét mặt liền vui vẻ định gọi lớn tên anh, bằng mọi giá phải kéo cái tên ấy đi ăn với mình. Ăn thật đã rồi bắt hắn trả tiền vì đã bỏ rơi mình hai tuần nay

Nét mặt vui vẻ liền biến sắc. Một cô gái xinh xắn trong chiếc váy hoa màu hồng phớt đang tiến gần về phía Văn Thanh. Cô mỉm cười nhìn anh, anh cười tươi nhìn cô. Cả hai vai kề vai sánh bước bên cạnh nhau vào quán. Người và kẻ cười nói vui vẻ nhưng trái tim nhỏ nơi này lại đau thắt..

[ThanhxToàn](hoàn) IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ