"Thành phố A : 7:00 p.m
Hôm nay thật lạnh, trời đã chuyển sang đông rồi. Cái giá buốt làm tôi tĩnh lặng hơn bao giờ. Lạnh- một cảm xúc luôn ùa về trong tôi. Cô đơn sao ừ tôi cũng đã quá quen rồi... Ngày mai sẽ khác thôi. Cũng chả có gì đáng lo cả.Trường mới thì sao? Lớp chọn thì sao? Dù gì đó cũng đâu phải những gì tôi muốn đâu. Thời gian ơi trôi qua nhanh đi..."
Khép lại dòng nhật ký đầy tâm trạng của Thùy với những cung bậc cảm xúc thật trống trãi cô đơn. Thùy là người con gái luôn giấu tâm trạng trong mình. Cô luôn không nói cho ai biết. Bạn của cô đã từng nói với cô câu này "Thùy có thể làm bạn với tất cả nhưng không ai có thể làm bạn với Thùy được" Ừ rồi sao, chỉ là cô cũng chả muốn tiếp xúc với ai thôi mà.
Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố A - vùng đất tuyệt vời để sống. Sống trong gia đình đầy kỳ vọng và bảo thủ cô chỉ biết gắng học mà không biết mục đích của đời mình là gì. Cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi đây ra thành phố B sống với bà mình. Vì bà đã là người cho Thùy cuộc sống này. Gia đình sao nó chỉ là hạnh phúc nếu còn có ba và mẹ. Ba và mẹ cô li dị từ năm cô 5 tuổi. Cô đã quá quen thuộc cảnh con người lừa lọc nhau thế nào. Cảnh ba mẹ vì kinh tế đã buông tay nhau để rồi đây họ lại quá bận rộn chả ai quan tâm đến cô nữa. Buồn sao? Không Thùy đã quá quen rồi...Nắng hôm nay sao chả thấy đâu nhỉ? Con đường vắng tanh chẳng mấy ai qua lại, nhà nhà có lẽ vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng thật. Thùy khoát trên mình bộ đồng phục trường mới. Cũng chả có gì lạ nếu như không có cái nơ nơi áo sơ mi. Cô không quen đeo những thứ này,với cô nó thật vớ vẩn và đầy trẻ con. Nhưng biết làm sao được nhỉ vì nó là đồng phục mà. Đội cho mình chiếc mũ nồi màu đỏ mang thêm chiếc áo khoát jeans đầy thanh lịch cô ra khỏi nhà với đôi giày trắng thật nhẹ nhàng. Cô không thích sưu tầm gì nhiều ngoại trừ sách và giày thể thao. Niềm yêu với giày có lẽ bắt nguồn từ sự giàu có hồi trước của nhà cô. Đến giờ cô vẫn luôn mua cho mình một đôi vào dịp cuối năm như bao năm qua cô vẫn luôn làm vậy. Để động viên mình đã làm được những gì trong năm qua. Nếu làm được nhiều việc sẽ mua đôi đắt hơn một chút.
Từ nhà đến trường không xa lắm. Nhưng cô vẫn muốn ngắm phong cảnh trên chiếc xe buýt quen thuộc. Chạm xe hôm nay thật đông vui nhỉ. Phải thôi họ cũng phải làm việc để kiếm sống và đấu tranh cho sự sinh tồn thì vẫn phải đi kiếm miếng ăn cho chính mình. Đi từng bước chậm chậm đến lặng lẽ nghe các cô gái nói chuyện son phấn và thời trang.
Ting~ là tin nhắn của cô
" Bạn tớ cố gắng lên nhé. Tớ mãi yêu cậu" Thùy mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn này. Cô không có bạn chỉ có duy nhất đứa bạn tri kỉ này. Người đã đi cùng cô suốt những năm cấp 1,2 và giờ đây đã đi qua Nhật. Cất điện thoại vào cặp cô lên xe buýt của mình và đi về phía trước. Phải thôi cố gắng lên- cô động viên chính mình.
C High School- Ngôi trường danh tiếng của cả thành phố.
Cô đã không làm gì khác nếu như mẹ cô bảo đây là nguyện vọng duy nhất của ông ngoại khi còn sống. Phải giờ đây cô đã làm được,nhưng chỉ là một nửa.
Quay trở lại cách đây 1 năm 5 tháng. Cái hồi tuyển sinh khối 10 của trường cô đã chỉ làm Văn và Toán còn Anh cô đã bỏ vì nghe tin ông ngoại mất. Một cú sốc lớn đối với cô. Người chăm sóc cho mình bỏ mình đi... điều làm cô cảm thấy thật suy sụp và yếu lòng mình rất nhiều. Vì lý do đó nên cô đã bỏ thi và vào một trường bình thường gần nhà mình. Ý tưởng vào trường C luôn thôi thúc cô và thật bất ngờ nhờ vào mối quan hệ của mình mẹ cô đã cho cô toại nguyện. Chẳng mấy vẻ vang nhưng cô đã đồng ý vì đây là ước nguyện của ông ngoại cô. Khép lại ký ức đầy đau lòng ấy ngôi trường đã nằm trong tầm mắt của Thùy.
Ngôi trường danh giá ấy liệu có phải là nhà? Điều ấy sẽ được giải thích vào nổ lực hai năm của cô.
Thùy bước từng bước đi về phía phòng nội vụ.
- Thưa cô cháu là học sinh mới chuyển đến đây. Đây là giấy tờ ạ.- với giọng nói đặc biệt thu hút nhẹ nhàng trầm ấm đã khiến ai đó xao xuyến...
- Ừ cháu để đấy đi. Bây giờ cầm giấy này lên gặp cô hiệu phó nhé. Họ sẽ sắp xếp cho cháu học lớp nào.
- Vâng ạ, chào cô. - Thùy cầm tờ giấy và đi tìm phòng hiệu phó.
Ngôi trường này thực sự rất lớn. Gấp đôi trường của Thùy học trước đây. Vì mù đường nên khi chuông reo vào lớp cô mới tìm được phong hiệu phó ở đâu. Đặt tay lên ngực hít thật sâu và gõ cửa bước vào. Không như suy nghỉ của cô Hiệu phó nhìn cô đầy hiền từ và ấm áp. Nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Con ngồi đây đi nào - đợi Thùy ngồi xuống cô mới tiếp tục nói- Đặng Phan Anh Thùy phải không? Cô đã xem bảng học lực của con và cảm thấy thật tốt nếu như nơi đây là nơi con học tập. Cô đã nghe mẹ con nói về con.
Thùy bỡ ngỡ, hóa ra mẹ cô quen hiệu phó luôn. Hèn gì. Tuy ngoại mặt không nói nhưng cô rất sợ họ nhìn mình với cảm giác nhà giàu đi cửa sau:
- Dạ con cảm ơn cô. Vậy giờ con học lớp nào ạ?
- Ừm thế này nhé. Với học lực của con tốt lắm, có giải nhất Anh, giải khuyến khích Toán và một số môn văn hóa nghệ thuật khác nhưng con vô đây không phải bằng tuyển sinh như các bạn. Nên buộc trường phải đưa con vào lớp 11D3 nhé. Cô rất lấy làm tiếc vì không đưa con vào lớp chọn được
- Dạ không sao đâu thưa cô. Con được tới nay đã là tốt đẹp lắm rồi ạ.
- Vậy giờ ta sẽ đưa con đến lớp nhé.Đi thôi
Nói xong cả hai cô trò đều đi ra ngoài. Bước từng bước một Thùy lại hồi hộp hơn. Không biết các bạn sẽ cảm thấy thế nào về mình nhỉ?Liệu có khinh thường mình không? Liệu có nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện? Những câu hỏi luôn làm Thùy mệt mỏi. Vậy đó cuối cùng cô cũng phải đối mặt thôi. 11D3 trước mặt rồi này. Cô Hiệu phó quay sang nhìn Thùy và mỉm cười như lời khích lệ động viên lớn.
- Con đã sẵn sàng cho một hành trình mới chưa?- đặt nhẹ bàn tay lên tay Thùy
Cô hít một hơi thật sâu và nghỉ lại lời cô bạn thân của mình nói -dạ con sẵn sàng rồi ạ.
Sau lời nói cô hiệu phó nhẹ nhàng gõ cửa lớp học và tiến vào.
Đúng như dự đoán toàn học sinh gồm 30 em hú hét thật to khi có học sinh mới vào.
Ồ ồ a ô o !!!!!!! Tiếng hét làm kinh động đến cả các lớp bên cạnh đến nỗi có mấy đứa hóng chuyện chạy ra xem.
Cô hiệu phó có lẽ rất thích học trò của mình này nên chỉ lắc đầu và nói
- Im nào các con. Đây là học sinh mới của lớp ta. Các con làm quen nhau nhé.
Cô quay sang nhìn Thùy và giới thiệu với chủ nhiệm lớp
- Đây là cô Trang chủ nhiệm lớp con. Đây là Thùy học trờ mới lớp cô nhé
- Dạ vâng ạ, phiền cô quá - cô Trang từ tốn nói.
Sau đó cô hiệu phó đi ra ngoài nhường không gian lại cho các trò. Bà hy vọng rằng đây sẽ là môi trường tốt đẹp dành cho Thùy - con của người bạn thân của bà.
Ngoài trường yên tĩnh đến lạ trong khi trong lớp 11D lại ầm ĩ đến như vậy. Nhưng tiếng cười đùa không ngớt.
- Úi hotgirl phương nào?
- Cậu gì ơi sao cậu xinh thế?
- Cho mình xin tên?
Rầm!!!!
- Các em im lặng đi nào- còn Thùy em giới thiệu về mình đi.
- Xin chào các bạn tôi là Đặng Phương Anh Thùy là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ- Nói xong cô không quên cúi chào
- Ồ!!!! Lại là lũ hét ầm trời của bọn con trai
- Thế cậu vào đây bằng cách nào thế? Ở đây đâu phải nới muốn đến là đến được - một giọng nói trong trẻo của Lan cô bạn chảnh chọe của lớp. Ai mà chả biết cô này. Ngày nào cũng răng đe đủ kiểu chỉ biết có mình. Nhưng đừng xem thường cô nàng là người có thể học Lý Hóa rất tốt đấy.
Câu nói làm cả bọn này giờ cũng đang thắc mắc và không dám hỏi. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Thùy lúng túng không biết nên trả lời cô bạn sao nữa. Chẳng lẽ nói trắng ra ư? Vậy sẽ càng rắc rối. Đúng lúc này cô Trang người luôn in lặng đã lên tiếng
-Thôi nào sắp hết giờ rồi, trò ngồi chổ bàn ba gần cửa số nhé. Và bắt đầu bài học tại đây thôi.
Phù, vâng lời cô Thùy xuống chổ ngồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Lần đầu tiên có sợ đến như vậy. Thế là một tiết học lại bắt đầu. Vì không mấy cần đến mọi người Thùy vẫn chăm chỉ lôi tập bút và sách vở ra học bài. Môn sở trường sao? Cô không có chỉ biết nổ lực sao cho thấy hài lòng là được. Cô Trang là giáo viên dạy Lý, cái môn rất khó đối với các bạn nữ, cái môn làm nhiều người phải khóc thét lên rất nhiều. Thùy không có hứng với môn này nhưng vẫn chăm chỉ làm bài.
Khác với cách dạy trường cũ. Trường này chỉ tập trung thời giờ cho việc học sinh làm thực hành trên lớp. Hôm nay đến tổ 1 thực hành thuyết trình thì chắc còn lâu mới đến lượt tổ Thùy làm.
Từng giờ học cứ lướt qua để rồi đã đến giờ ra chơi. Nếu bạn cô độc thì giờ ra chơi cũng chả khác là mấy. Ngồi im một chổ không phải là sở thích của Thùy. Thu dọn sách vở cầm trên tay chiếc ví nhỏ và điện thoại cô liền ra khỏi lớp học. Đột nhiên có ai đó vươn tay ra và chạm vào người cô
YOU ARE READING
Thanh xuân ấy chúng tôi bên nhau
RomanceKhi đang nhâm nhi tách cà phê của buổi trà chiều ở London lạnh giá, bắt gặp là nhóm bạn học đang trò chuyện cùng nhau. Và câu chuyện về thời thanh xuân đã mở ra từ đây. Là ước mơ, là hạnh phúc, là áp lực, là kì vọng, là vỡ òa. Bao cảm xúc cứ ùa về v...