Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau thế nào?

2 0 0
                                    


- A - Thùy hét lên theo bản năng, té xuống đau chứ bộ.
- Cậu không sao chứ? - chàng trai lịch sự đỡ cô dậy rồi hỏi.
- À mình không sao, cảm ơn cậu
- Chắc không vậy, tớ không thấy vậy đâu. Để tớ dìu cậu qua chổ ghế đá kia nha.
- Ồ cảm ơn cậu nha - thực sự chắc có lẽ mất tập trung nên giờ mới để ý là chân cô có lẽ bị chậc khớp rồi, đau thật.
Cả hai chàng trai cao lớn với balo trên vai nhẹ nhàng dìu Thùy đi. Không quên đưa cặp Thùy cho thằng bạn đứng sau mình cầm - Phong cầm cặp hộ tao.
Tới ghế đá có bóng râm bao phủ, chàng trai đỡ cô ngồi xuống rồi ngồi lỏm xuống coi chân cho cô. Theo phản xạ cô liền rút chân về liền. Chàng trai ngẩng lên rồi cười:
- Cậu để tớ xem một chút đi, nếu không chân cậu sẽ đau hơn đó.- nói xong không để Thùy kịp làm gì chành trai đã cầm lấy chân cô và xoa bóp nhẹ nhẹ.
- Cậu không bị nặng lắm đau, bôi thuốc là đỡ ngay ấy mà, cậu ngồi đây tớ đi mua nhé - chàng trai đứng dậy chuẩn bị đi.
- Ấy, không cần phiền cậu vậy đâu - Thùy xua tay cô chẳng mua nhờ vã ai điều gì cả.
- Đằng nào cái này cũng là do lỗi của tớ. Để tớ giúp cậu coi như bồi thường nhé - chàng trai bối rối gãi đầu nói.
- Vậy phiền cậu lắm, tớ tự làm được rồi- Thùy xua tay muốn đứng dậy nhưng thực sự không đứng lên được. Ngay tức khắc có ai đó dơ tay đỡ cô lên. Mùi hương đặc trưng của loại nước hoa W.Dressroom N.o 37, nhẹ nhàng mà cũng dễ chịu. Giọng nói lạnh lùng mà không kém phần quan tâm :
- Cậu ngồi im đó đi, không sẽ đau lắm đấy.
Thùy đơ ra rồi cũng ngồi chổ cũ, đành mặc hai cậu bạn này vậy. Giờ cô mới để ý kĩ là hai chàng trai trước mắt cô đây đều rất lịch sự. Họ đẹp một cách tinh xảo, không quá cầu kì và không đậm đà quá. Một người thì khôi ngô tuấn tú, người kia âm trầm lặng lẽ nhưng đầy bí hiểm. Hai chành trai khoát lên mình bộ đồ thể thao, đầy cá tính. Có lẽ họ học vào buổi chiều nên giờ còn ở đây. Ánh mắt cô vô tình nhìn thẳng vào cậu bạn im lặng kia hơn. Không biết cố ý hay trùng hợp cậu ấy cũng nhìn cô, rồi lướt nhẹ qua. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm cả hai người. Cho đến khi cậu bạn mang đồ dụng cụ về thì cậu lại cố giúp Thùy xử lí vết thương. Nhẹ nhàng sợ làm cô đau nên cậu làm rất nhẹ.
- Xong rồi, bây giờ chân cậu sẽ hơi đau đấy.
- Cảm ơn cậu nha
- Không có gì đâu, à cậu chưa biết tên tớ phải không nhỉ? - cậu chàng làm quen luôn.
- Ừ
- Tớ là Lê Khánh còn đây là Thiên Phong, bọn tớ học 11A1.
- Các cậu học lớp 11 sao? -Thùy ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, chúng tớ học buổi chiều nên sáng lên tập bóng rổ ấy mà. - Khánh đáp,thực ra nảy giờ chỉ có mình cậu ấy đáp lại mà thôi.- Mà cậu là học sinh lớp mấy vậy, nhìn lạ quá.
- Tớ mới chuyển đến, học 11D3 - Thùy đáp.
- Ồ vậy sao?? Trông cậu xinh lắm đấy.
- Thùy ơi!!!!
Đang nói thì có giọng ai đó kêu lên thực to, có lẽ người đó chưa sợ cả trường đều nghe. Cả ba đều quay lại xem đó lại. Thì đằng sau có một con người phóng hết sức chạy đến đây.
- Cậu làm gì chạy ghê vậy - Thùy hỏi sau khi cô nàng Nguyên đã đứng tại chổ này.
- Tớ tìm cậu đó, cậu ở đâu mà tớ tìm nảy giờ vậy.
- Tớ đứng đây nảy giờ mà - Thùy ngạc nhiên hỏi..
- Hì, vậy hả? - nói xong cô liền quay qua và nhìn trúng 2 cặp mắt đang nhìn mình- Các cậu là ai vậy?

Hai anh chàng ngơ ngác nảy giờ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.Thấy vậy Thùy nhanh nhẹn đáp:
- À nảy mình bị ngã nhờ có hai bạn này dìu mình vô đây đấy. 
- Ồ vậy sao - Nguyên nói sau đó kéo Thùy ra nói nhỏ - Cậu vớ được chổ nào hai anh chàng đẹp trai thế hả?
- Vớ vẩn- Thùy đáp gọn lẹ sau đó quay qua giới thiệu nhau- Đây là Nguyên bạn mình, còn đây là Phong và Khánh, các bạn ấy học 11A1 đấy
- Sao 11A1 á???? - Ng hét ầm lên
Đến độ Khánh không chịu được liền nói ngay:
- Ủa A1 thì sao hả!!!!
- À không có gì đâu. Thôi tụi mình về thôi Thùy. Chân cậu còn đi được không vậy?
- Không sao vẫn đi được- Thùy nói rồi cũng tìm balo về, balo của Thùy đang nằm trong tay Phong. Cô nhìn Phong cùng lúc Phong nhìn cô. Trả lại cặp sau đó tạm biệt nhau ra về. Suốt đoạn đường đi Nguyên không ngừng nói về lớp A1
- Trời A1 đấy.
-Lớp chọn của trường
- Lớp toàn người trâu bò không
- Lớp toàn đại gia....
Lẩm bẩm đến nỗi Thùy ở bên thấy rất phiền nhưng cũng im lặng. Vì cô cảm thấy ánh mắt của Phong khá quen. Hai bạn ấy cứ đi, một người thì im lặng suy nghĩ một người thì luôn lẩm bẩm trong miệng. Nắng đang gắt lên cho họ biết giờ trưa sắp đến, kéo dài bóng họ trên con đường thành thị thân quen.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh xuân ấy chúng tôi bên nhauWhere stories live. Discover now