Chap 7: Nhớ em (H)

2.9K 70 2
                                    

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Ji Hyun cùng Shin Ae và Jack đi mua sắm và nhậu nhẹt tại một quán ăn ở London ngay gần địa điểm tổ chức concert.

Hàng dài người hâm mộ đã cắm trại xung quanh khiến cho không khí lại càng trở nên náo nhiệt. Các fan bật nhạc BTS và hò hét, nhảy nhót cùng nhau tạo thành một hiện tượng được giới truyền thông ở Anh và cả thế giới chú ý.

Tối hôm đó, ngay sau khi kết thúc tập luyện, Jeon Jungkook vội đi tìm Song Ji Hyun, anh cảm thấy nhớ cô cồn cào. Tuy ở gần nhau vậy mà mỗi người một nơi, có chăng chỉ là thấy nhau lướt qua không kịp nói nửa lời.

*Ting*

Jungkook nhắn tin: "Chị đang ở đâu?"

Song Ji Hyun thấy tin nhắn của cậu là cảm thấy vui khôn xiết, sợ làm phiền cậu nên cô không dám liên lạc gì suốt cả một ngày trời.

"Chị đang ở bên ngoài rồi, với SA và Jack. Chị đang xem cậu trên TV của quán nhậu nè :D"

"Em ... muốn gặp chị. Noona, chị có thể về đây được không?"

Tim của Song Ji Hyun đập loạn nhịp, Jeon Jungkook thật sự khiến noona này không thể chịu nổi mà.

"Jack! Shin Ae! Hai ae nhậu nốt đi nhé, em về trước có tí việc ạ"

Nói rồi Song Ji Hyun vội vã rời đi trong sự ngạc nhiên của Shin Ae và Jack. Con bé này, có chuyện gì ở cái đất London này cơ chứ?

Trời London mù sương giăng kín lối, cái cảm giác lạnh lẽo len lõi vào từng lọn tóc khiến Song Ji Hyun vội vàng thu vai khép mình lại. Con đường về khách sạn có một lối nhỏ hẹp, cô vội băng qua để kịp về với Jeon Jungkook.

Bất chợt một bóng áo đen lao ra đằng trước chặn cô lại.

Ji Hyun hoảng hồn, một tia kim loại ánh lên từ bàn tay của hắn, con dao nhíp nhỏ lăm lăm trên tay.

Hắn gầm gừ: "Này cô em, mau giao tiền. nếu k gương mặt này sẽ có thêm vài vết rạch đó!"

Song Ji Hyun run run, nhưng cô tự bảo mình phải trấn tĩnh.

"Hey you, tôi hiện không mang nhiều tiền. Đây là tất cả những gì tôi có hiện nay"

Tên trấn lột có vẻ như đang đói thuốc, hắn gào lên:

- "LỘT HẾT ĐỒ GIÁ TRỊ RA CHO TAO. KHÔNG TAO SẼ HIẾP MÀY!"

Song Ji Hyun sợ mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt cô nước mắt đã chỉ trực trào ra, thằng đó cứ lừ lừ tiến lại gần khiến đôi chân cô mềm oặt xuống. Cô khua vội trong túi xem có vật gì có thể phòng thân

Cô rút ra cây kéo cắt chỉ nhỏ mà cô vẫn hay mang theo người.
Thằng trấn lột cười ngặt ngẽo: "Mày đùa tao à? Cái kéo bé tí này thì làm gì được tao??"

"M chỉ cần tiến một bước nữa, t sẽ cho mày biết tay!" - Cô lấy hết dũng khí ra đe doạ lại nó dù lúc này cô sợ lắm rồi

Thằng đó lật giọng: "Chờ mày cởi đồ lâu quá, giờ tao sẽ cởi hộ m nhé! trông m cũng được đấy! Tao chưa chơi gái châu Á bao giờ, để thử mùi vị xem thế nào!!! Hahhaha"

Bỗng có tiếng CHÁT nhức tai như tiếng của một cây gậy đập vào một vật gì đó rất cứng với sức mạnh không tưởng. Tên trấn lột ngã ập xuống bất tỉnh, thanh gỗ đã gãy đôi, một nửa lăn lông lốc vào góc tường, .... nửa còn lại đang nằm trên tay .... JungKook.

[FANFIC] (H) JUNGKOOK BTS "HÃY ĐỂ EM YÊU CHỊ" 😍😍😍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ