Mái tóc trắng đặc trưng và đôi mắt ngọc trong tinh khiết, đôi súng bạc và một chiếc giỏ vàng. Bao nhiêu đó miêu tả cũng làm cho thú rừng sợ hãi, tên máu lạnh đi đâu cũng giết thú đem về làm thức ăn.
Giết nhiều đến nỗi một màu khăn tinh khiết lại thành một màu máu chết chóc.
" Đcm, thằng chó nào lại làm nhạt màu khăn của ông? '' Người mà mọi thú vật sợ hãi, trên người choàng chiếc khăn đỏ. Đang và hiện tài cầm khăn quắn trên người điên loạn hít hà màu đỏ nồng tanh. Chẳng qua là còn một ít thảo dược mà thôi.
" Đứa nào hả?? " điên cuồng hỏi, rồi cầm khăn đem qua tiệm thuốc .
Chủ thuốc vừa thấy kẻ cầm khăn la làng cũng phải bỏ việc xay thuốc để đi ra tiếp khách, nhưng trong giọng nói đặc biệt không vui mang theo một chút đối kháng.
" Thằng cầm thú, kiếm tao làm gì? " Chủ tiệm là một chàng trai chừng 23 tuổi, mái tóc vàng được chải chuốc gọn và trên ngừơi là bộ đồng phục khi làm việc.
" Khăn của tao, bị thằng nào bỏ thuốc tẩy vào rồi, bán hai chai màu thực phẩm đi. " rồi ném lên bàn vài tờ tiền lẻ.
Chủ tiệm giật giật khoé mắt, cầm tờ tiền lên. " Mày bớt nha, mày nghĩ đây là tiệm tập hoá hả??? Đây là tiệm thuốc, tiệm THUỐC, bán thuốc chứ không có bán màu . Ok? Đã vậy mày còn đưa tiền rách cho--- "
Câu nói còn chưa dứt ra thì đã có một cây sắt lạnh tanh để lên trước đầu, chủ tiệm im lặng.
" Mày giờ sao? " Chàng trai đưa khẩu súng lên đầu chủ tiệm, hất mặt hỏi :
" Mày muốn màu thực phẩm nhuộm hay máu mày ? "
Chủ Tiệm nhất thời chảy mồ hôi hột, phía sau lưng hiện lên năm cái đuôi hồ ly.
" Tao xin, mày đã bắn bỏ tao hai mạng rồi. " Rồi nhẹ nhàng đưa cây súng ra khỏi đầu mình, chủ tiệm quay người đi, trước khi đi không quên căn dặn một vài điều.
" Nhớ nha, màu đỏ, sai bắn bỏ. "
Chủ tiệm vào bên trong tiệm thuốc, lấy một cái nón và một cái túi đi, bỏ lại cậu trai kia đang cầm khăn tức giận.
" Mày rõ là Thiên Yết, chứ có phải Khăn Thị Đỏ đâu chứ, sao lần nào cũng là tao muaaaa ?? " Chủ tiệm vừa lèm bèm vừa đi.
Cậu trai kia, tức Thiên Yết nhướn mài, cố ý nói lớn tiếng " Bố mày nghe nha. "
Rất nhanh, bóng dáng chủ tiệm liền mất hút.
Thiên Yết ngồi xuống ghế, cầm một lọ thuốc trong quầy ngấm nghía một chút, sau đó bỏ xuống quyết định đi thăm bà ngoại. Cũng đã lâu rồi chưa đi thăm bà.
Anh chủ tiệm đẹp trai sau khi quay lại lại thấy mất hút bóng dáng người bạn thân, hắn chỉ bỏ lại chai màu trên bàn rồi đi vào tiếp tục công việc chế thuốc.
Thiên Yết đi qua con đường quen thuộc xuyên vào rừng, vén hết mọi nhánh cành mọc dài thêm trong những ngày gần đây cậu không hay đi thường xuyên, qua khoảng một khu rừng, một thác nước thì đó là nhà của bà Khăn Đỏ, cậu từ từ đi vào như thường lệ vén vén lại khăn trên người, vò vò mái tóc rối bù chuẩn bị bước vào.
Cậu bỗng khựng lại hình như có gì đó không đúng lắm, bình thường giờ này bà cậu chưa ngủ dậy ấy vậy hôm nay trong nhà lại có hơi ấm, ống khói trên nóc nhà nhà khói liên tục.
Thiên Yết mở cửa nước vào, nhìn thấy trên bàn một bán thú nằm lì
Khuôn mặt mĩ nam nhăn lại, khăn đỏ trên đầu như máu tuôn xuống, từ từ trong giỏ cậu rút ra cây súng bạc.
" Bà, sao lại cho sói vào ?"
Một ngò súng nổi lên, chú sói bất hạnh nằm trên vũng máu tươi.
Khăn đỏ ngắm ngía một chút, chai rượu sâm banh được đặt cạnh chú sói đáng thương óng ánh lên màu đỏ tươi của máu. Mùi máu tanh nồng nạc bốc lên, bà lão không chịu được liền đi ra ngoài.
Khăn đỏ cũng cất súng vào, vốn dĩ có ý định chỉ đến nhà bà thăm hỏi một tý rồi về, nhưng hôm nay có lẽ cậu phải ở đây một lúc để làm thịt luôn con sói này.
Trong khoảng thời gian Khăn Đỏ Thiên Yết lấy dao mài bén, thì ngay bàn ăn đã bắt đầu có biến động. Máu từ từ thấm xuống sàn gỗ, não của chú sói cũng bắt đầu khôi phục lại với tốc độ nhanh đến chóng mặt, hơi thở và nhịp tim cũng trở lại.
Kim Ngưu dành gần một phút để ngẩn ra, cảm giác lúc gặp Khăn Đỏ làm cậu rợn cả sống lưng, khoảnh khắc viên đạn bạc xuyên thẳng vào đầu cậu, cậu có thể cảm nhận được nó từng chút từng chút xé não cậu ra.
Cảm giác này, miêu tả sao nhỉ ? Đau đớn và thống khổ, lo sợ và thỏa mãn ?
Kim Ngưu chống tay lên bàn ăn, a, cậu thích cảm giác đó.
Khăn Đỏ mài dao xong là lúc Kim Ngưu chìm vào giấc ngủ kế tiếp của mình, Khăn Đỏ có chút ngỡ ngàn, chẳng phải sói đã chết rồi sao ? Sao lại có thể sống lại như thế này được ?
Mặc kệ, sống một lần, giết một lần.
Khăn Đỏ lại tiếp tục giết sói, Sói lại tiếp tục sống. Khăn Đỏ rửa dao, Sói hồi sinh lại ngủ.
Thiên Yết. Khăn đỏ, tính cách có hơi điên một tý, hơi hơi lạnh và có một vài biểu hiện tự tin quá đáng vào bản thân. Bản thân is da bét, cứ tin tưởng là vậy. Ít khi nghe lời khuyên người xung quanh. Có thể bắn bách phát bách trúng, sức mạnh cũng thực sự phi thường.
Nhìn vậy thôi chứ thực chất là con cháu hoàng tộc, nhà nức vách đổ tường, dường như không thích Ớt chuông.
Ngoại hình : Tóc trắng, mắt ngọc trong tinh khiết, đúng chuẩn của vị soái mỹ trong truyền thuyết, mỗi tội nội tâm hơi vặn vẹo.
#Phú-Soái-Mỹ-Công
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng Hợp ] [ 12 CS ] Kẻ Đứng Đầu và 12 Chủng Tộc.
FanfictionTập truyện 3 trong 1 :>> - ngôn tình, đam mỹ, bách hợp . Bơi vào đây đi ace :3 Yurmi_Misaki.