Lúc chiều, Ngụy Anh có rủ Giang Trừng đi uống rượu không say không về nhưng cả hai mua vào phòng Giang Trừng uống cho tới say không biết trời trăng mây gió gì hết.
Trong phòng của tiểu thiếu gia Giang Trừng phát ra những tiếng kiếm người khác nghe thấy phải đỏ mặt bỏ đi.
_ Aaa....... đừ..... đừng cắn...... nữa Ng......Ngụy Anh.......aaaaaaaaaa
Giang Trừng vừa nói vừa ôm chặt Ngụy Anh để mình không phải rơi xuống, Ngụy Anh vừa ôm người vừa ra vào ngày càng nhanh làm cho Giang Trừng không ngừng rên và van xin.
Bọn họ cứ làm hết trận này đến trận khác cho tới khi mệt thì thiết đi.
Sáng hôm nay, Yến Ly tỷ tỷ tới gọi hai tiểu đệ dạy, gõ cửa thì không nghe tiếng nên tỷ tỷ mới mở cửa bước vào thì liền thấy đống quần áo của hai tiểu đệ bừa bội dưới sàn, trên gường thì chỉ thấy mỗi Ngụy Anh nằm quay lưng vào trong mà trên lưng có rất vết cào còn có mấy vết muốn chảy máu nữa. Yến Ly liền đi lại lay nhẹ Ngụy Anh, Ngụy Anh lúc đó mới động nhẹ người mới để lộ một người nằm bên trong, Ngụy Anh động người mới làm người bên trong giấc mình dậy liền ngồi dậy nhưng do bực người quá nhanh nên liền đau chỗ dưới. Yến Ly luôn nay mới thấy rõ người đó là ai? Không ai khác chính là tiểu đệ của nàng Giang Trừng, trên người Giang Trừng xuất hiện vô số dấu đỏ lớn nhỏ và dấu cắn nữa. Giang Trừng lúc đó mới biết tình hình liền nằm xuống bên Ngụy Anh rồi nói:
_ Tỷ Tỷ ra ngoài trước đi lát hai đệ ra sau
_Ừ, hai đệ ra nhanh nha
Yến Ly vừa đóng cửa phòng lại thì Giang Trừng liền đá cho Ngụy Anh té xuống gường, Ngụy Anh đau đớn liền lên tiếng
_ Sư muội à, mới sáng không cần phải kêu.....
Ngụy Anh vừa nói vừa nhìn về phía gường thì thấy Giang Trừng một thân không nằm gì,ngực, bụng lưng bị những dấu cắn, dấu đỏ đỏ che khắp người, mềm thì che phần dưới nhưng vẫn để lộ cặp đùi trắng, vết đỏ đỏ khắp và có vết gì đó trắng dính trên đó nữa. Giang Trừng đi xuống gường liền bị té Ngụy Anh đưa tay đỡ nhưng bị Giang Trừng hất ra, lạnh lùng mặc lại đồ và nói :
_ Chuyện này chưa xảy ra, quên đi
Nói rồi liền bỏ đi để lại Ngụy Anh một mình trong phòng.
Từ ngày hôm đó đã một tháng trôi qua, Giang Trừng rất lạ. Không ăn cay lại thèm ăn ngon, không ăn cá, vận động một chút liền mệt hoặc đau bụng nhưng không cho Ngụy Anh gọi người tới khám. Hôm nay cũng như mỗi ngày, Ngụy Anh cũng Giang Trừng cùng các sư đệ khác tập luyện dưới sự giam xác của Ngu phu nhân. Giang Trừng tập đợi xíu thì bắt đầu mệt, mồ hổi ra rất nhiều nhưng vẫn cố tập được một tí thì ngã ra xỉu, Ngụy Anh ở gần đó nhưng vẫn không đỡ được.
Ngu Phu Nhân liền truyền người vào khám vừa ôm Giang Trừng về phòng, Ngụy Anh cũng đi theo. Ngay sau đó Giang tông chủ cũng Yến Ly có mặt ở đó.
Khám xong cho Giang Trừng, đại phu đi ra nói với Giang tông chủ:
_ Giang thiếu gia hiện tại đang mang thai không nên vận động nặng được, thai nhi rất yếu.Hiện tại tình hình của Giang thiếu gia không được ôn định cho lắm mong mọi người không gây ấp lực cho.
Nói xong thì đưa lấy thuốc liền đi về. Mỗi người đi vào thì thấy Giang Trừng nhưng người không hồn ngồi dựa vào ghế, tay thì đặt lên bụng mình.Ngu phu nhân thấy vậy liền lại hỏi
_ Ai là người ra như vậy
Giang Trừng không nhìn
_Không biết
Ai hỏi gì cũng không biết.Cứ như vậy.