Chap 7

938 48 0
                                    

Chap này sẽ có tí xíu HunHan, Kaisoo nha
---------------------------------------------------------------------------

~Let's enjoy ~

Sau khi thấy Tao đã ngủ thì Mark mới yên tâm rời đi. Anh thực không yên tâm về cậu. Mark từng có một đứa em như cậu, yêu người kkhông yêu mình, cuối cùng em cậu tự tử chết. Anh không muốn cậu cũng sẽ như vậy, anh muốn bảo vệ cậu.

Mark tự thề với lòng nếu Kris còn để Tao như vậy thì anh sẽ đưa cậu đi dù cậu muốn hay không.

Vừa lúc Mark đi đến cửa thì Kris cũng về. Bình thường Kris chẳng bao gìơ về sớm như nếu không phải bỗng dưng mẹ anh bảo muốn qua nhà. Thật là phiền phức!!!

Anh sẽ không phải lái xe nhanh như vậy nếu anh không nhớ ra còn người nào đó ở nhà, hơn nữa lại trong tình trạng..... Mẹ anh nhìn thấy sẽ phiền lắm a.... (biết sợ mẹ cơ đó :v)

Vừa xuống xe Kris thấy Mark đi từ nhà anh ra. Kris khẽ nhíu mày, anh cũng không phải không biết Mark, anh chỉ không hiểu mối quan hệ giữa Tao và Mark là gì.

Từ lúc anh và Tao cưới nhau gần như anh chưa từng nói chuyện với cậu, có cũng chỉ là 1 vài lời ra lệnh. Nhưng anh luôn nghe Tao nói đến Mark. Anh không phải cố tình nghe lén nha nhưng Tao lúc cũng nhắc đến Mark anh cũng khó chịu chứ.

Thực ra trước kia anh và Tao là anh em tốt. Anh từng uống có một đứa em ngoan, đáng yêu như Tao chứ đâu như cái thằng em quỷ sứ của anh ( Hun món nhà ta :v)

Chỉ là khi đó Tử Anh vừa mắt anh liền bị cha mẹ bắt lấy Tao. Từ đấy anh thực ghét Tao, Tử Anh và Tao có tính cách giống nhau, mỗi lần thấy cậu anh lại nhìn thấy bóng dáng Tử Anh trong đó. Như vậy anh không kìm nổi ham muốn muốn hủy hoại cậu.

Lúc này Mark trong đầu cũng đang đem Kris + tổ tông nhà anh ra mà chửi. Kris và Mark đi đến trước mặt đối phương.

"Anh chắc là Kris phải không?" - Mark mở lời trước.

"Anh là Mark?" - Kris hỏi lại.

"Chính là tôi!" - Mark điềm tĩnh trả lời

"Vậy, không biết anh đến đây làm gì?" - Kris khó chịu hỏi

"Chỉ đến xem anh chết chưa thôi!!" - Mark khẽ nhếch mép mỉa mai nói

"Vậy khiến anh thất vọng rồi, tôi còn sống rất khỏe mạnh" - Kris cười nói

" Đúng vậy, thất vọng thật đấy! Tôi đang chờ anh chết để đưa Tao đi" - Mark nhìn thẳng vào Kris nói.

"Vậy anh sẽ chờ lâu lắm đây" - Kris lạnh lùng nói

"Ngày đó đến sớm thôi, tôi sẽ chờ!!" - Nói xong Mark liền bỏ đi

Lúc Mark bỏ đi anh đã không chú ý đến khuôn mặt Kris lúc này, khuôn mặt khẽ đen lại, ánh mắt ánh lên tia muốn giết người. Thực đáng sợ!!

Kris nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Dù sao anh cũng chẳng cần để tâm làm gì, đi với ai là chuyện của cậu ta anh không can hệ gì, cậu ta ra sao không liên quan đến, cậu ta rời khỏi đây anh sẽ không phải nhìn khuôn mặt đáng ghét đó nữa. (anh sẽ hối hận đó Kris à ><)

Mặc dù tỏ ra khoing quan tâm nhưng Kris vẫn thấy khó chịu trong lòng, đi một mạch đến phòng Tao.

Vừa bước vào Kris đã nhìn thấy Tao đang ngủ trên giường, bình yên, trông cậu lúc này thật giống một thiên thần, giống với ấn tượng lần đầu tiên anh gặp cậu.
Lúc cậu hiền lành, dễ mến, mỏng manh biết bao.

Để mặc cậu ngủ, anh đi ra ngoài gọi điện cho em trai anh - Thế Huân.

"A....ưm...Alo... Anh" - Thế Huân bắt máy, nhưng hình như giọng có chút....là lạ...

"Về rồi thì qua nhà anh mau" - Kris nhíu mày "thằng này đang làm cái quái gì thế"

"Aaa... được...đợi e....ưm..haa...Hàm... đừng, anh em... một lát... " - Thế Huân vội vàng nói rồi cúp máy luôn.

"Cái thằng này!!!" - Bực bội cất điện thoại đi, khỏi nói Kris cũng biết thằng em
anh nó đang làm cái gì, mới về đã lên cơn, hỏng cả lỗ tai của anh ( tại anh tự gọi mà, trách ai :v)

Chờ nó làm xong chắc mai quá, tốt nhất anh tự qua đón mama còn hơn, đến trễ bà già lại cằn nhằn cho xem.

-----------------------------------------------
Trở lại với ChanBaek nào~~~

Baekhyun sau khi họp xong liền trở lại với vẻ hiền lành thường ngày. Cậu nhanh chóng về nhà để Chanyeol không phát hiện ra.

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao cậu biết Chanyeol là "Fire", đúng không? Có thể mọi người không tin nhưng cậu đã nhận ra thân phận đó của anh ngay lần đầu tiên nói chuyện với anh.

Baekhyun có khả năng nhận diện giọng nói khá tốt. Khi anh nới chuyện với cậu, cậu đã nghi ngờ, sau đó không lâu thì họp bang, cậu đã nhận ra ngay. Giọng của Chanyeol rất đặc biệt, nó khắc sâu vào tâm trí Baekhyun, ngay cả dáng vẻ của anh nữa.

Mọi thứ của Chanyeol, Baekhyun đều ghi nhớ, anh có hóa tro cậu cũng nhận ra.

Chanyeol lúc này đang lang thang trên đường. Anh chưa muốn về lúc này, có lẽ anh nên đến bang một lát, gọi cho Kai nữa.

Chanyeol cầm điện thạo lên gọi cho Kai.

Bạn Kai nhà lúc này đang bận dây dưa với người dưới thân mình, đang vào hồi cao trào thì tự dưng điện thoại reo làm tụt cmn cảm xúc. (Ông này vs ông Hun bị bỏ đói hay sao mà suốt này làm thế ><)

Buông D.O. ra, Kai vớ lấy điện thoại ấn nút nghe

"Haizzz,alo....Park Chanyeol! Anh cũng biết chọn lúc để gọi ghê!!!" - Kai bực bội nói vào máy

"Ya! Đau tai anh mày thằng điên kia! Khôn hồn đến bang trong 5 phút! Không đến anh đây cắt...!" - Chanyeol tự dưng bị chửi, nóng máu nói xong cúp máy luôn.

"Aizzz, thật là....Kuynggie, đợi anh đi một lát được không?" Kai nuối tiếc nhìn D.O.

"Không sao mà, là chuyện công ty phải không? Mau đi đi" - D.O. cười hiền nói

"Uk, anh đi một lát thôi! Nếu muộn em cứ ngủ trước đi" - Kai nhẹ ôm D.O. vào lòng nói.

"Nae, đi cẩn thận nha anh" - D.O. ở trong lòng Kai ghẽ đáp.

-----------------------------------------------------------------------
Chap 7 end rồi T^T....Đừng ném đá mình vì chap này ngán nha :((((
Mình đang cố gắng nghĩ ý tưởng tiếp T^T
Không nghĩ ra chap mới mình sẽ viết ngoại truyện oneshot cho các couple để bù :))))

[ChanBaek/KrisTao] Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ