Chương 2: Dậy Dỗ
- Lục Như Ý cầm lấy phấn hồng đổ lẫn vào phấn trắng, nàng xoa xoa hai bột đó vào nhau liền nói "" Mời Ngụy Tiểu Chủ nhấc chân lên ""
Ngụy Tú Hảo liền nhấc chân lên, Lục Như Ý liền lấy bột phấn xoa xuống đế giầy cả hai bênThoa cả hai đế giầy xong Lục Như Ý cười "" Mời Ngụy Tiểu Chủ bước đi thử ạ ""
Ngụy Tú Hảo nghe vậy nàng bước đi nhịp nhàng
Mọi người bỗng kinh hô nói
"" A "" Nhìn xem Ngụy Tiểu Chủ bước đi dưới nền chính là Hoa Sen, là Hoa Sen đẹp quá ""Ngụy Tú Hảo nhìn xuống phía mỗi bước chân, đúng vậy liền cười rạng rỡ Lý Tiết Nhu liền nịnh bợ "" Tỷ tỷ thật là đẹp, muội muội nghĩ Hoàng Thượng sẽ rất thích cho mà xem ""
Nghe những lời khen Ngụy Tú Hảo dần dần nguôi giận, nàng cười nhìn cung nữ kia "" Được rồi ta tha cho ngươi đi đi ""
Lục Như Ý nghe vậy liền tạ ơn, đỡ Tố Hinh lên
Trên đường đi Tố Hinh cảm kích nói "" Cảm ơn cô đã giúp ""
Lục Như Ý nghe vậy cũng không có cảm xúc mấy nhẹ nhàng chỉ bảo "" Chẳng qua ta chỉ tiện tay giúp đỡ thôi ""
Tố Hinh nghe lời nhạt nhạt vậy nhưng mà vẫn biết nàng ấy đang bảo vệ mình- Tới xưởng thêu mọi người liền vào vị trí, bắt đầu chuẩn bị thi thêu
Tố Hinh vì tay đau vừa bị dẵm lên, vô ý lên máu quệt qua tấm vải đang thêu hoảng sợ "" Làm sao đây, làm sao đây ""
Lục Như Ý ngồi trước mặt Tố Hinh nghe nàng ta nói vậy, liền đứng lên tới chỗ nàng ta cầm khung thêu của mình đưa cho nàng ta, rồi nhận lấy khung thêu của nàng ta
Tố Hinh bất ngờ bị Lục Như Ý lấy khung thêu đổi cho mình, ngơ ngác nói
"" Như Ý không được đâu sắp hết giờ rồi ""
Lục Như Ý không trả lời liền về chỗ ngồi, nàng nhìn Tố Hinh "" Cô hãy lau nước mắt đi đừng để nước mắt rơi xuống làm ướt tấm vải, cô hãy thêu nốt bông hoa cúc đi "" liền không để ý nữa nàng nhìn khung thêu bị vết máu làm bẩn, nàng liền bắt đầu thêuNgô Tổng Quản cùng Hà Cô Cô bắt đầu đến đi khiểm tra từng người, Ngô Tổng Quản vui vẻ cười "" Được khá lắm ""
Ngô Tổng Quản đi hết lượt tới phía dưới nhíu mày "" Này là thêu sao ""
Đến chỗ Tô Hinh cầm lên tấm tắc gật đầu "" Đẹp đẹp lắm, tay rất khéo ""Xuân Nga vừa bị tổng quản chê trách nàng nghe tổng quản khen Tố Hinh trong lòng đố kị nói "" Ngô Tổng Quản, cô ta chính là gian lận chính mắt nô tỳ thấy Lục Như Ý đưa khung thêu của mình cho cô ta ""
Tố Hinh nghe xong run rẩy người muốn quỳ xuống nhận tội, nếu không Như Ý cũng vì nàng mà bị đuổi khỏi cung mất
Lục Như Ý cười tiến lên "" Ngô Tổng Quản đây là bức khung thêu của nô tỳ, thật ra nô tỳ cùng Tố Hinh trao đổi về bức tranh đang thêu mà thôi, người xem đây chính là 1 cặp ""
Ngô Tổng Quản thấy vậy nhìn tranh thêu đúng như lời nàng ta nói
Lục Như Ý lại hỏi "" Vậy cho hỏi ai đã thấy ta đưa cho Tố Hinh bức tranh thêu hoàn chỉnh "" ?? nàng nghĩ (bức tranh thêu đó nàng còn chưa thêu xong, chỉ còn bước thêu hoa cúc mới xong)
Mọi người trong xưởng nghe vậy liền im lặng, vì lúc Như Ý đưa cho Tố Hinh quả thật là chưa thêu xong lên không ai lên tiếng
Ngô Tổng Quản thấy vậy liền quát "" Người đâu lôi ả kia ra, đánh 30 trượng đuổi ra ngoài ""
Xuân Nga bị 2 tên thái giám lôi ra ngoài sợ hãi cầu xin "" Ta bị oan mà, ta bị oan Ngô Tổng Quản tha mạng ""
Ngô Tổng Quản cùng Hà Cô Cô kiểm tra xong lạnh nhạt đi ra ngoài
Tố Hinh bước tới cạnh Lục Như Ý "" Như Ý cảm ơn cô nhiều lắm ""
Lục Như Ý ngồi xuống nhìn khung thêu lên tiếng nói "" Không cần cảm ơn đâu ""- Đến tối mọi người mệt mỏi về phòng ngủ Đỗ Hà chán ghét nhìn Lục Như Ý "" Thật không biết lượng sức mình tưởng bản thân mình là ai kia chứ ""
Lục Như Ý nghe vậy cũng không nói gì, nàng chỉ biết giờ nàng rất mệt mà thôiĐỗ Hà bản tính trời sinh kiêu ngạo thấy nàng ta không trả lời mình, còn bầy ra bộ mặt thế nàng liền lấy ấm trà đổ lên chăn của Lục Như Ý
Mọi người thấy vậy vui sướng khi người khác gặp họa cười chỉ trích "" Đáng đời ""Lục Như Ý thấy vậy nàng đứng dậy bước chân ra ngoài
Một lúc sau nàng trở về cầm trên tay là thùng nước, nàng liền bước vào đổ ướt hết chăn mền của nàng taĐỗ Hà thấy vậy trợn mắt
"" Ngươi...ngươi dám đi chúng ta đi nói với Lý Cô Cô ""Lục Như Ý nghe vậy cười cười "" Đi đi để xem ai bị trách phạt nhiều hơn, Lý Cô Cô ngươi tưởng dễ dàng lo chuyện bao đồng của cung nữ mới đến sao, các ngươi đi chỉ tội rước họa vào thân ngươi không thấy hôm nay Xuân Nga bị sao à, chúng ta cùng là phận cung nữ với nhau không chung tay giúp đỡ nhau thì thôi lại còn gây khó dễ với nhau như vậy, được nếu cô muốn đi đi vậy ta cùng cô đi mau lên "" nói xong liền lôi tay Đỗ Hà đi
Đỗ Hà bị Lục Như Ý lôi đi sợ hãi nói "" Không ta không muốn đi nữa, buông tay ta ra "" mọi người thấy vậy cũng kinh sợ nháo ầm cả lên
Lý Cô Cô phòng bên kia nghe thấy tiếng ồn thấp giọng quát lớn "" Các ngươi không ngủ đi còn ồn ào cái gì ""
Lục Như Ý bình tĩnh trả lời "" Không có gì, chỉ là nô tỳ không may đánh đổ ấm trà lên chăn bị ướt không biết ngủ làm sao "
Lý Cô Cô vọng tiếng lại "" Không có chăn cho ngươi đâu, đổi mặt là được còn không mau đi ngủ đi ""
Mọi người nghe vậy liền mau tróng trở về chỗ ngủ, Lục Như Ý vội ra tấm chăn lật chăn đổi lại mặt
Tố Hinh ngồi cạnh nhìn Lục Như Ý
"" Như Ý cô thật giỏi ""
Lục Như Ý cười nói "" Mau ngủ đi ""
Tắt nến đi Lục Như Ý nằm thẳng người ngắm mắt lại (tỷ tỷ muội nhất định sẽ tìm ra người đã giết hại tỷ)Canh 3 Lý Cô Cô liền tới phòng cung nữ ngủ, tay cầm roi nhìn thấy tướng họ ngủ thật chẳng ra làm sao vội quất lên chân họ
Tố Hinh đang ngủ ngon bị đánh hậm hực "" Ai đánh ta vậy "" mở mắt ra thấy Lý Cô Cô vội vàng thu liễm người lạiLý Cô Cô trừng mắt đi từng người một chỉnh đốn họ xong liền nói "" Các ngươi nhìn lại tướng ngủ của các ngươi đi, ở đây là trong cung chứ không phải ở nhà mà tuỳ tiện ngủ như thế nào cũng được ""
Đám cung nữ nghe xong liền chỉnh đốn lại tư thế bắt đầu ngủ nghiêm chỉnh, Lý Cô Cô ra tới cửa quay lại nhìn vào trong "" Các ngươi một lát nữa tới xem họ ngủ đã nghiêm trang chưa ""
Hai cung nữ nghe vậy liền gật đầu
YOU ARE READING
Hậu Cung Như Ý Truyện
Non-FictionNhân Vật Chính: Lục Như Ý : Thanh Viên Tông Cùng một số nhân vật khác ... Thể Loại: Cung Đấu Văn Án: Ngày đó tuyết có rơi như ngày hôm nay vậy Ngày đó hình như ta họa nghe thấy tiếng chim hót Ngày đó thật là ngày đặc...