seoul, 10-10-2018
chào em, cô gái paris !
vậy là đã tròn 3 năm em đặt chân tới paris, và cũng tròn 3 năm em rời bỏ tôi mà đi
im nayeon, em biết chuyện gì không ?
tôi nhớ em, nhớ nụ cười khiến tôi chết mê chết mệt, và cả những ngày ta hạnh phúc với nhau
em có biết, từ lúc em đi, tôi luôn gọi em là hồng hạnh, để mai này xa cách, tôi vẫn còn nhìn thấy được những đóa hồng hạnh kiêu hãnh nở rực thắm trong nắng vàng hanh hanh
từ lúc em đi, tôi luôn coi mái tóc em là mây, là suối, để khi tôi không còn được ngắm em nữa, tôi vẫn có thể nhìn mây trắng hững hờ trôi đi, và lặng lẽ nhìn con suối chảy chầm chậm
từ lúc em đi, chẳng biết vì cớ gì, mà tôi từ kẻ chỉ đàn những bản nhạc hoàn hảo nhất, lại chỉ đàn theo cảm tính, chỉ có tôi mới hiểu, tôi đàn chỉ để những cơn gió đầu mùa gửi đến em nỗi nhớ thương
em, tựa như áng mây bay ngang đời tôi, vội vã bay đến, rồi lại vô tình bay đi, khiến tôi ngẩn ngơ đưa tay đón gió mà lòng chờ mong
nhưng, liệu mưa và gió, có làm phai nhòa đi tình ta không em ?
liệu nắng vàng, có làm cho tình ta buồn héo úa ?
liệu ái tình em trao cho tôi, rồi có chết trong cơn ác mộng dài ?
và rồi, paris có gì lạ không em, ngoài đôi mắt say hồn gió và đôi má đỏ hây của em ?
kim taehyung !
.....
dựa vào paris có gì lạ không em - nguyên sa