2-11-2018
thứ sáu, seine sương mù mà cứ ngỡ là màu áo em.
im nayeon
sau ba năm, vẫn là em, người con gái có áng mi dài cùng với đôi mắt đượm buồn, người con gái yêu cái vị ngọt thanh thanh của trà hoa nhài
còn tôi, vẫn chỉ là kẻ hèn nhát chỉ biết lặng lẽ ngắm em từ phía sau
nụ cười mềm mại trong dải sương mù trắng xóa của em ở buổi tái ngộ làm cho paris như xứ thần tiên mộng ảo.
nhưng tiếc thay, nụ cười đó của em lại chẳng dành cho tôi
im nayeon, tình đầu của tôi
thứ tình cảm gọi là '' đơn phương '' của tôi dành cho em, đến đây thôi em nhỉ ?
tôi sẽ gửi gió thứ tình cảm ưu sầu này vào một ngày nắng hồng, để những phiền muộn trôi đi
và gửi em, cả một khoảng trời xanh bao la mang tên thanh xuân
...
chào các cậu, tớ hơi phân vân chút xíu nên ngoi lên đây nhờ các cậu chuyện này, tớ end fic ở đây được chứ, tại vì plot hơi khó hiểu nên tớ muốn end fic để giải thích đôi chỗ với các casc cậu á