end

345 23 5
                                    


chỗ nào sai chính tả, các bạn trực tiếp cmt vào đoạn đó và nhắc từ sai hộ nhé

=====

[Trả thù xong rồi, ta còn lại những gì?]

Hạ Huyền luôn tự hỏi chính bản thân y. Y cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm nhận sâu sắc sự cô đơn như bây giờ. Rõ ràng y đã luôn cô đơn như vậy, suốt 700 năm.

Hạ Huyền ngồi tựa trên cửa sổ, ánh nhìn hướng ra vùng biển đen tịch mịch, y nói: "Ngay từ đầu ta đã có những gì chứ? Ha ha ha, ta không có gì cả. Trước đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy."

Đến cả nỗi hận của người đó, y cũng không có.

Hạ Huyền: "Thật đói."

Y xoa xoa cái bụng luôn xẹp lép của mình.

Lại nói tiếp: "Cũng thật cô đơn."

Hạ Huyền đứng dậy, vẽ một trận pháp trên mặt đất, sau đó liền biến mất trong trận pháp ấy.

Tại Bồ Tề quán.

Hoa Thành thì thầm vào tai của Tạ Liên: "Điện hạ, đói quá, ta muốn ăn."

Tạ Liên bị hơi thở của Hoa Thành làm cho nhột, liền cười hì hì đáp lại: "Được, đệ mau tránh ra, ta nấu cho đệ ăn."

Hoa Thành vẫn vững như bàn thạch, đè lên người Tạ Liên, không nhúc nhích. Tạ Liên đẩy mãi cũng không được, liền khó hiểu nhìn Hoa Thành.

Y nói: "Hoa Thành, đệ không tránh ra thì làm sao có đồ ăn cho đệ ăn được."

Hoa Thành: "Điện hạ, ngươi không thấy bản thân ngươi cũng có thể trở thành đồ ăn sao?"

Tạ Liên đỏ mặt, như có như không đấm vài cái vào ngực của Hoa Thành. Hoa Thành "hự" một tiếng, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Tạ Liên tròn mắt, vừa nãy y đâu có dùng sức, không lẽ cao hứng mà bạo phát một chút công lực.

Ta Liên hoảng hốt xoa xoa ngực của Hoa Thành: "Đệ không sao chứ? Ta nãy đâu có dùng lực."

Hoa Thành bị Tạ Liên xoa xoa đến nhột, liền bật cười, hạ thấp người ôm lấy Tạ Liên vào lòng.

Hoa Thành thì thầm: "Tạ Liên, ta thật yêu ngươi quá."

Tạ Liên có chút bất ngờ, y quàng tay ôm lấy Hoa Thành, nhẹ nhàng đáp: "Ta cũng yêu ngươi, Hoa Thành."

Hạ Huyền: "Bây giờ còn sáng, các người đợi tối hãy làm có được không?"

Hoa Thành và Tạ Liên: "..." hắn từ đâu chui ra vậy?

Sau đó thì chính là cuộc chiến của những quỷ vương cấp tuyệt.

Hoa Thành đen mặt ngồi một góc, Hạ Huyền trên mặt có chút sưng ngồi một bên. Tạ Liên với vai trò ngăn cản sự sụp đổ của Bồ Tề quán ngồi chính giữa.

Tạ Liên vừa nắm lấy tay Hoa Thành, vừa hỏi Hạ Huyền: "Hạ Huyền, ngươi tới đây để làm gì?"

Hạ Huyền thẳng thắn nói: "Ta cảm thấy đói."

Tạ Liên lo lắng nói: "Ngươi đừng bảo tới đây ăn đồ ta nấu nhé."

Hạ Huyền gật đầu: "Chính xác thì ban nãy ta có ý muốn đến đây ăn."

[TQTP - Hạ Huyền] Bằng hữu.Where stories live. Discover now