4

1.4K 151 1
                                    

các thành viên trong nhóm lần lượt tiễn người đi trước. sân bay vẫn luôn là nơi gửi gắm những lời tạm biệt, nơi người ta bật khóc vì chia ly, và sau cùng khi xét lại mớ bòng bong đang che lấp suy nghĩ cũng như cảm giác đau đớn đang thắt nút nơi trái tim, yuta cảm thấy mình rất có thể sẽ hành động như vậy.

yuta gần như tự thuyết phục rằng lực hấp dẫn của trái đất hút chặt đang giữ chặt đôi chân anh, anh tách mình khỏi nhóm bởi nỗi sợ rằng một khi mở lời, anh sẽ gục ngã mất.

tiếc là khoảng thời gian tự giày vò chỉ kéo dài đến khi những thành viên người trung quay lại.

trong khi mọi người trao nhau những lời chúc may mắn, yuta chỉ gục đầu, cầu nguyện cho thời gian mau chóng trôi qua.

"yuta hyung."

tsk.

yuta nhìn tư thành đang sóng vai bên mình, bàn tay quấn quanh dây đai của chiếc balo. anh thấy được sự lo lắng hiện rõ trong mắt cậu.

“chúng em đi đây, yuta hyung,” tư thành khẽ nói.

yuta bỗng thấy cáu kỉnh, biết rồi.

“ừ,” anh lạnh nhạt đáp lời. “lên đường bình an.”

“không để em ôm à?” cậu bĩu môi.

sao em có thể vẫn cư xử đáng yêu như thế ngay cả khi sắp bỏ anh một mình hả? đứa trẻ đáng giận.

“anh ơi,”

“gì?”

“anh sao thế? anh cứ kì quặc như thế này suốt vài tuần rồi.”

yuta liếc nhìn tư thành, khẽ cắn môi. anh không biết mình nên ghét cậu vì cái gì cũng không biết hay nên thở phào nhẹ nhõm khi cậu không nhận ra.

ngay khi chuẩn bị thốt lên lời nói dối nổi tiếng của mình, anh chợt nhận ra tư thành quá hiểu anh. cậu chăm chú quan sát chàng trai nhật bản, ánh mắt đâm thẳng vào cõi lòng anh.

“vì em sắp đi sao?”

và mọi chuyện thành ra như vậy; là khi trái tim của yuta rốt cuộc cũng trầm xuống sau hàng tuần gắng gượng. bỏ đi lòng kiêu hãnh, anh giấu khuôn mặt sau lòng bàn tay, cố hết sức giữ những giọt nước mặt đang lăn dài.

“anh không—” yuta lẩm bẩm với giọng gắt gỏng xen với tiếc nức nở khẽ vang. “anh không muốn để em đi. anh không muốn em bỏ lại anh một mình.”

anh sụt sùi, quệt giọt nước còn đọng trên má, cố gắng nhìn thẳng vào khuôn mặt trẻ con nhuốm đầy sự sửng sốt của tư thành.

“nhưng anh chẳng thể nào giữ em lại, dù thế,” yuta tiếp tục “em vẫn sẽ đi thôi. anh đâu níu được em, phải không?”

yuta cúi đầu che lấp sự xấu hổ khi bản thân lại bộc bạch hết với cậu những suy nghĩ ích kỉ vẫn luôn vây quanh mình, khi bật khóc giữa sân bay và khiến các thành viên khác phải trì hoãn.

ngay khi trên loa phát thông báo chuyến bay sẽ chuẩn bị cất cánh, tư thành nhìn về phía china line, rồi nhanh chóng quay lại với nụ cười buồn.

“em ước gì anh nói với em sớm hơn, hyung à,” tư thành thở dài. cậu tiến lại gần yuta và ôm chầm lấy anh, bao bọc cả hai trong hơi ấm mà họ đều hiểu rằng mình sẽ vô cùng nhớ nhung suốt quãng thời gian sắp tới.

sự ngạc nhiên ngập trong ánh mắt của yuta, nhưng rồi đôi tay anh tự động ghì lấy cậu, đáp trả hành động ngọt ngào này.

“chỉ vài tháng thôi, anh à,” yuta nghe thấy tiếng cậu thì thầm.

nhưng một giây không có em đều như cả thế kỷ. nói gì đến vài tháng đây?

khi tách khỏi vòng tay ấm áp, nỗi chua sót đã thấm đẫm trái tim hai người.

“chúng ta sẽ sớm gặp lại mà” tư thành mỉm cười.

yuta nhìn tư thành quay lưng đuổi theo các thành viên người trung. Anh siết chặt tay, cắn môi, cay đắng dõi theo bóng hình ấy. Anh không nỡ quay đi, để rồi lệ trào dâng, và nỗi nhớ nhà lấp đầy cõi lòng anh.

泣いちゃだめ
eyes getting wet 
khóe mắt chợt ướt 

泣いちゃだめ
don't be upset
đừng buồn

でもホントは言いたいよ
but my heart really wants to cry
nhưng trái tim lại muốn bật khóc

「 いかないで 」
"don't go away yet"
“đừng đi”

end.

yuwin | đừng điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ