nữ chính:Mẫn Vi(cô)
nam chính:Khắc Tư(anh)
nữ phụ:Mẫn Huệ
Cô và em cô là một cặp song sinh. Giống nhau về khuôn mặt thì đã sao? Cô đường đường là đại tiểu thư của Mẫn gia cơ mà
Nhưng tại sao cô em gái lun được cưng chiều còn cô thì lúc nào cũng là đứa con bị ruồng bỏ, rẻ lạnh, cho dù có mún thứ gì đi nữa thì cô vẫn phải nhường cho người em của mình sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Họ nói cô là một đứa dư thừa và họ không cần cô.
Khi còn là một đứa trẻ ngây thơ thì cô chỉ nghĩ đến việc vì mình không học giỏi nên không được cha mẹ yêu thương và nỗ lực học tập và kết quả cô nhận lại cho dù cô có học giỏi đi mấy nữa thì họ vẫn không quan tâm về diều đó.
Chỉ có một người thật sự yêu thương cô đó chính là dì cô
Khi cô 17 tuổi, người em gái của cô cướp người yêu của người khác và nói với cô rằng:
-Chiều chủ nhật lúc 16h tại tầng thượng chị hãy đến tầng thượng của trường nhé!
Khi ấy cô chỉ nghĩ rằng ai đso mún gặp mình nhưng lại sai hoàn toàn, đó là cô bạn gái của người mà nó đã cặp kè thì ra nó chỉ đem cô ra làm kẻ thế thân cho nó mà thôi. Họ đánh cô bôi nhọ cô tác nước cô xé quần áo của cô.
Nhưng khi về đến nhà họ thấy cô như thế lại nói cô là thứ ăn học mà lại đi đánh lộn. Cô uất ức cãi lại và kể lý do là do đứa em gái ong sinh ấy nhưng họ chả bao h tin cô cả.
Thật may làm sao vẫn còn người dì yêu thương cô dì thấy cô bị thương và hiểu được cô nên dì đã đưa tôi về nhà và chăm sóc cho cô.
Năm 18 tuổi, lần đầu cô rơi vào lưới tình với anh
Cô làm cơm tặng anh, mua nước cho anh, giúp anh làm bài nhưng cô không ề hay biết những việc cô làm đều bị chính đứa em của mình cướp mất rồi
Và rồi anh yêu cô ta nhưng lại không hề hây biết điều gì về những cô đã làm cho anh
Cho đến khi cô 20 tuỏi, cô mới thật sự biết lý do mình bị ruồng bỏ đó chính là ngay chính giờ phút mà cô sinh ra chính là giờ phút mà bà của cô đã qua đời. Bà cô là người mẹ cô thương nhất.
Còn tiếp...
YOU ARE READING
Bất Hạnh
RomansTình yêu tôi dành cho anh là mọi thứ nhưng anh lại không hề hay biết điều đó và chỉ yêu thương người không hề làm gì cho anh sao cuộc đời tôi lại bất hành như thé