Chương 4

1K 89 26
                                    

Giang Trừng gần đây rất nhàn rỗi, bởi vì hắn muốn thành thân. Người trong Giang gia gần đây lại bộn bề nhiều việc, bởi vì tông chủ bọn họ muốn thành thân.

Đại hôn của Giang tông chủ sắp tới, Liên Hoa Ổ trong ngoài giăng đèn kết hoa, không khí vui sướng hân hoan, chọn mua lễ vật, giết lợn mỗ dê, gấp gáp đến rối tung rối mù. Đương nhiên, gấp nhất chính là trong lòng mọi người đều dấy lên hừng hực bát quái, sôi nổi bàn luận riêng với nhau. Dù sao trước đây mọi người đã sớm cho rằng Trạch Vu Quân là đương gia chủ mẫu, người ta cũng là từng bước tiến dần. Thế nhưng đại khái là nửa năm trước, tông chủ và Trạch Vu Quân sau khi du ngoạn trở về, thì trở nên mất hồn mất vía, bộ dáng uể oải ỉu xìu, ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng tông chủ là tương tư thành tật. Nhưng mà thoáng một cái đã qua nửa năm, Trạch Vu Quân chưa đặt chân vào Vân Mộng nửa bước, một phong thư cũng không có, nghe nói lại bế quan, vì thế có người đoán, e là chuyện này do hai người cãi nhau?

Ước chừng một tháng trước, trên núi Thanh Thành có xà yêu gây họa, người dân ở núi nhờ người khẩn cầu Giang gia đến. Vốn dĩ là, loại tà ám cấp thấp này, không cần Giang tông chủ tự thân xuất mã, bất quá khách khanh các đệ tử thấy dòng họ suốt ngày hốt hoảng, thì liên hợp lại khuyến khích hắn cùng đi, giải sầu tạm thời. Giang Trừng thấy mọi người tha thiết như thế, đành sao cũng được đi theo.

Chuyến này tuy là Giang Trừng mang theo đội, nhưng hắn cũng không định ra tay, trên núi Thanh Thành, tìm kiếm nơi nào nguy hiểm và bày trận tất cả đều giao cho thủ hạ đệ tử làm. Hiếm khi có tông chủ ở đây, các đệ tử phá lệ cố gắng làm việc. Xà yếu này vốn dĩ tu vi cũng không cao, hai ba cái đã bị giết chết. Chờ đến khi đoàn người xuống núi, mới cảm thấy có chút không đúng, thì ra trên núi có người bày mê trận, lúc lên núi là một con đường, lúc xuống núi đường lại trở thành bờ ruộng ngang dọc, hơn nữa trong mê trận chướng khí lượn lờ, đệ tử tu vi hơi thấp đều có chút chịu đựng không nổi. Giang Trừng võ công lợi hại, đối với thuật kỳ môn độn giáp đã có đọc qua trước đây, ở trong mê trận lượn vài vòng, cũng hết đường xoay sở. Nhưng vào lúc này, một nữ tử áo trắng đến, giúp đỡ phá trận, cứu mọi người Giang gia.

Nàng khuê danh Tình Tâm, diện mạo xuất trần tuyệt tục (*), tính tình ôn hòa nhu thuận. Đương nhiên, người sáng suốt vừa thấy liền biết, nàng là hoa yêu, hơn nữa tu vi thấp kém. Nói đến lại thấy lạ, Giang tông chủ vừa thấy Tình Tâm này, liền tình đầu ý hợp, quyết tâm muốn cưới về nhà. Một tông chủ cưới hoa yêu làm vợ, đương nhiên chuyện cười, nhưng người trong gia không biết tại sao Giang tông chủ cho rằng Tình Tâm cô nương là nhân duyên từ kiếp trước của hắn, mọi người cũng không nói nhiều. Người trong Giang gia nghĩ a, chủ mẫu tương lai này tuy rằng tướng mạo, gia thế, địa vị, tu vi so ra đều kém Trạch Vu Quân, nhưng tốt xấu gì cũng là nữ nhân, Giang gia chỉ có một người đơn truyền, tông chủ có thể chính thức cưới phu nhân, tương lai có con, cũng xem như có lời giải thích cho lão tông chủ cùng Ngu phu nhân.

Lời nói phân hai đầu (*), Giang tông chủ lúc này thật sự rất nhàn rỗi, đang ở thư phòng chơi cờ cùng phu nhân tương lai của hắn. Giang Trừng tuy rằng cũng là thế gia công tử có tên trên bảng, nhưng từ nhỏ đã say mê tu hành, đối với loại cầm kỳ thư họa phong nhã này không nhiều hứng thú, thi họa thì bình thường, âm luật sao, ha ha, người ghét quỷ ghét. Duy nhất chơi cờ có thể tính là không có trở ngại, vì thưở niên thiếu muốn thắng Ngụy Anh mà khổ tâm nghiên cứu. Tình Tâm chơi cờ tốt, Giang Trừng nhàn rỗi tới không có việc gì làm thì cùng nàng đánh mấy ván cờ. Đánh vài ván, thì phát hiện, cô gái nhỏ này kỳ nghệ lợi hại, thật không dễ đối phó mà.

[Hi Trừng] Bích Huyết Đan TâmWhere stories live. Discover now