Chương 1: Người đàn ông tàn khốc

185 27 9
                                    

Buổi tối tại Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc...

Bên con ngõ hẻm nhỏ...

- T...tôi...tôi xin lỗi...làm ơn tha cho tôi...

Một cô gái có một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng quyến rũ, khuôn mặt trái xoan, với mái tóc đen, xoăn bồng bềnh gợn sóng. Đôi mắt sáng như hai viên ngọc quý. Đôi môi trái tim mịn màng mà mọng nước đang cầu xin tha thiết một tên tay chơi trước mặt.

-có giỏi thì đưa tiền ra đây!" Hắn túm tóc cô giật mạnh không thương tiếc.

- T...tôi...không mang tiền...

- Vậy thì...vui vẻ với anh một đêm đi"

- Không...đừng...làm ơn tha cho tôi!

- Con đ***, chắc mày muốn ăn đòn lắm rồi nhỉ? Đã không mang tiền còn không đáp ứng như cầu của tao!" Hắn tức giận thả mạnh tay ra khiến cô ngã nhào xuống đất.

- Nhu cầu gì?

Từ đằng sau, một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi tiến tới. Cơ thể rắn chắc. Trang phục chỉnh tề. Khuôn mặt không góc chết cùng với nước da rám nắng toát lên một vẻ đẹp vô cùng nam tính. Mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng. Kết hợp ăn ý cùng đôi mắt màu máu như muốn nuốt chửng đối phương. Anh điềm đạm tra hỏi tên lưu manh, giọng nói tràn đầy hung khí.

- Nói.

Vẻ mặt anh rất chi là điềm tĩnh. Anh nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt có phần sợ sệt của tên biến thái.

- À há! Lại giở trò anh hùng cứu mỹ nhân đây sao?

Tên đó nhếch mép cười đểu, hai tay chống hông như muốn khiêu khích.

- Cút.

- Hừ, ra dáng anh hùng nhỉ?

- Không nói lại lần hai.

Nói rồi, anh rút ra chiếc súng bạc chĩa thẳng vào đầu cái tên lưu manh bị trời đánh đó.Nhìn thấy khẩu súng chĩa vào mình, khuôn mặt hắn toát mồ hôi hột, ánh mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào nòng súng. Cái miệng mấp máy không nói thành lời " đại...đại ca tha mạng..." nói rồi, hắn ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi.

PẰNG!

Tiếng súng kêu vang trời. Cả thành phố bỗng chốc im bặt. Dường như có cảm giác thời gian đang ngưng đọng lại, từng giây phút như chậm hẳn đi. Người nào người nấy cũng sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Cơ thể tên kia đã bất động. Dòng máu đỏ thẫm chảy lênh láng trên mặt đường. Khuôn mặt ai nấy cũng hiện lên nỗi khiếp sợ, miệng chữ "O" mắt chữ "A". Cô gái được anh cứu cũng không kìm nén được mà kêu lên nhưng cũng kịp lấy tay che lại kìm chế bản thân. Riêng anh, khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh xoay cổ rồi cất bước đi, không quên lời dặn " việc còn lại để cảnh sát xử lí."

Yêu Nhau Bằng Cả Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ