Phiên ngoại 1: Đế Hậu

3.3K 60 3
                                    

Phiên ngoại đầu tiên về cặp Đế - Hậu ❤ thực sự thì tại tôi yêu chị Hậu dã man nên đất diễn của chị cũng chỉ kém mỗi nữ chính thôi =))
Warning: Phiên ngoại dài gấp ba so với chương bình thường, nhắc trước để mọi người khỏi sốc ạ :>
Dưới phần cmt chương này sẽ để giải đáp thắc mắc của mọi người, không chỉ cho phiên ngoại mà là cho cả truyện, ai có câu hỏi thì comment để tôi trả lời nhé.
Yêu thương,
Sở Nhược Y

***

Thịnh Quang năm thứ hai mươi tám, Thịnh Quang đế ban chiếu phong trưởng tử Mạc Kỳ Thiên làm Thái tử.

Thịnh Quang năm thứ hai mươi chín, trưởng nữ của Triệu gia được đích thân Hoàng thượng ban hôn, trở thành Đông cung Thái tử phi.

Mối quan hệ giữa Hoàng gia và Triệu gia càng trở nên khăng khít, các gia tộc khác càng nể phục, Triệu Thừa tướng trở thành cái tên có tiếng nói nhất trong triều.

Đối với Triệu gia, hôn lễ này cực kì có lợi.

Đối với Triệu Thừa tướng, đây là bước cờ đúng đắn nhất cuộc đời ông.

Đối với Lã Hoàng hậu, đây là nước đi quan trọng trong kế hoạch độc chiếm quyền lực của bà.

Nhưng đối với Triệu Thục Nghi, đây là ngưỡng cửa địa ngục nàng buộc phải bước vào.

Nam nhân trước mắt chỉ đứng im lặng nhìn. Triệu Thục Nghi muốn tiến tới, nhưng dường như có một thế lực vô hình giữ chân nàng lại. Người kia thấy sự khó ở trên khuôn mặt nàng thì cười khổ, hồi lâu mới cất giọng:

- Có lẽ đây là lần cuối cùng ta được đứng ngang hàng cùng muội thế này đi. Từ ngày mai... 

- Thật sự không ngờ, tiểu muội muội thanh mai trúc mã của ta, ngày mai sẽ trở thành nương tử của nghĩa đệ ta yêu quý nhất.

Triệu Thục Nghi cắn môi cố kìm nén tiếng nức nở của mình. Người trước mắt kia chính là người nàng yêu, là người đã cùng nàng nắm tay thề hẹn sẽ đi cùng nhau đến trọn đời, cuối cùng, nàng là lại người vô tình bội ước.

- Vĩ Hiên...

- Thục Nghi, cùng ta bỏ trốn, có được không? - Thanh âm người kia mang theo tia van nài yếu ớt khiến nàng thiếu chút nữa đã gật đầu đồng ý.

- Không được! - Triệu Thục Nghi cao giọng. Nhận thấy người đối diện đã sững người, nàng nức nở nói trong khi hai dòng lệ không ngừng rơi - Vĩ Hiên ca, ta không thể. Đây là điều duy nhất ta có thể làm để báo hiếu phụ mẫu, đành phải phụ huynh rồi.

- Ta hiểu. - Người kia cười khổ - Ta vốn dĩ còn không thể lo cho muội một cuộc sống tốt đẹp... Thế nên, tạm biệt, Thục Nghi của ta.

- Sau hôm nay, muội sẽ thành Thái tử phi cao quý mà ta mãi mãi không thể chạm tới nữa rồi.

--

Đêm tân hôn.

Tiểu Thái tử mới có mười lăm tuổi lẳng lặng nhìn nữ nhân mặc giá y (1) đang ngồi trên, trong ánh mắt hiện ra chút ngỗ nghịch của tuổi niên thiếu. Tiến tới cầm lấy cằm nàng, cảm nhận người trước mặt cứng người bèn trào phúng hỏi:

[Cổ trang, Cung đấu] Hậu cung tranh sủng truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ