Chiều, tại ngự thư phòng...
- Hoàng thượng, hôm nay... có lật thẻ bài hay không ạ? - Trương Cảnh Đức khẽ hỏi, hai tay cẩn thận dâng khay đựng thẻ bài lên.
Hắn hạ bút xuống, nhìn thẻ bài. Vươn tay đến phía thẻ bài Thục phi, ngón tay chạm vào bạch ngọc mát lạnh lại thu về, chuyển hướng đến thẻ bài bằng gỗ, lật lên.
- Lạc Tiên điện, Thiên tiệp dư thắp đèn!
Nàng nhận được tin từ thái giám báo đến, cười nhẹ. Để Trúc Mai vấn cho một kiểu đơn giản, nàng cài chiếc trâm phỉ thúy chính tay Phong Cảnh đế (*) cài tặng ngày tấn phong tiệp dư, hài lòng nhìn mình trong gương, rồi đổi y phục. Chọn một bộ váy xuôi, đơn giản, lại khiến người ta cảm thấy nữ tử này mềm mại như nước, nam nhân lại càng muốn bao bọc chở che.
Hôm nay, hắn lại đặc biệt đến sớm hơn mọi khi, vẫn thấy nàng đã đứng ngoài, tay cầm đèn lồng nhỏ đợi hắn. Tiến đến bên nàng, lấy tay gạt đi vài giọt mồ hôi còn vương trên trán nàng, đỡ nàng vào điện. Bước vào, vẫn là hương thơm ngát không chút mùi son phấn, hắn thoải mái hít một hơi, ngồi xuống kỉ.
Nàng thấy hắn thoải mái như vậy, trong lòng thầm thỏa mãn, ngoài mặt lại nũng nịu ngôi lên đùi hắn, đầu tựa vào ngực, như rằng người ngồi đây không phải Hoàng đế cao cao tại thượng của Mạc quốc, hậu cung mỹ nữ thành đàn, mà là phu quân của một mình nàng. Khẽ tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy, lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh này, lại thấy bàn tay chai sạn của hắn từng chút một vuốt ve mái tóc đen mượt của mình, nàng hơi ngước đầu lên, chạm phải ánh mắt cũng đang ôn nhu nhìn mình. Phải rồi, khi còn hứng thú, ái phi là nhất thiên hạ, để rồi lúc mất hứng vứt bỏ, thì có đến thềm đá trước cung Cảnh Long cũng không bằng! Khuôn mặt cúi xuống che đi ánh mắt giễu cợt, lại ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt to trong veo lại chứa thâm tình khó nói.
Hắn hơi ngạc nhiên khi nàng chủ động ngồi tựa vào hắn, cho rằng nàng vốn dĩ coi mình như một người phu quân bình thường, lại bỏ qua cho cái hành động có chút vô lễ này. Hắn thật không biết nói nàng thông minh hay ngu ngốc nữa. Thông minh đến độ làm hắn mới đến một lần liền đặc biệt vấn vương, đến độ làm hắn lần nào cũng thật thoải mái, lại ngu ngốc khi quá ngây thơ đặt trái tim vào một nam nhân như hắn. Biết rõ hắn là cửu ngũ chí tôn, đối với nàng không thể trọn đời trọn kiếp, vì sao lại vẫn dấn thân vào? Nữ nhân, đúng là ngốc nghếch!
Như vậy một lúc, nàng như chợt nhớ ra mình vô lễ, vội rời khỏi vòm ngực rắn chắc ấy, định quỳ xuống, đã được một bàn tay đỡ lên, bế bổng lên giường. Nhìn nàng khuôn mặt đã đỏ bừng như gấc, hắn không kìm được mà tiến đến hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, lại như có ma lực hút vào không dứt ra nổi.
Long phục cùng y phục nữ nhân đồng loạt rơi xuống đất, chỉ còn lại tiếng rên nhẹ đầy kích thích của nàng, không khí cũng nóng lên nhiều phần.
Đứng bên ngoài, Trương Cảnh Đức thầm cảm thán. Đêm qua tại An Phương cung cũng chỉ sợ là chưa được như hôm nay đi, vị Thiên tiệp dư này quả thật lợi hại, có thể kéo Hoàng thượng từ chỗ Thục phi về lại Lạc Tiên điện, cũng không đơn giản đâu. Quay lại nhìn Trúc Mai đầu cúi thật thấp nhìn gạch lát trên bậc thềm điện, ông lắc đầu. Hậu cung của Hoàng đế, đâu đến lượt người ngoài xen vào!
... Sáng hôm sau ...
Hắn tỉnh dậy từ sớm, lại thấy nữ nhân trong vòng tay còn say sưa ngủ, đôi hàng mi khép chặt, khuôn mặt còn vương tơ hồng sau màn đêm qua. Đứng dậy, để thái giám hầu hạ thay y phục xong xuôi, hắn quay người lại, thấy nàng vừa ngủ dậy, tay phải còn đưa lên vuốt lại tóc trong vô thức, khẽ mỉm cười. Ngồi xuống cạnh giường, hắn nói với Trương Cảnh Đức:
- Chuẩn bị chiếu, Diệp thị Phương Nhã Thiên tiệp dư thiện lương thục đức, trẫm yêu thích vô cùng bèn phong lên Thiên chiêu hoa, khâm thử.
Nhìn nàng còn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ hẳn, hắn khẽ nhếch khóe môi, thỏa mãn bước ra khỏi điện, để Trương Cảnh Đức vội vã theo sau cũng không khỏi kinh hãi. Vào cung chưa được một tháng đã có thể lên được Tòng tứ phẩm, nữ nhân này rốt cuộc đã làm gì?
Trên đường lên triều, Mạc Kỳ Thiên vẫn như thường dặn người mang thuốc, lại như vô tình nói ra:
- Ba ngày tới là ngày lành, liền chọn làm ngày tấn phong đi.
... Quay lại Lạc Tiên điện ...
Nàng khi hắn vừa đi khỏi liền ra khỏi giường, ánh mắt không còn vẻ ngái ngủ, trái lại còn linh hoạt kèm theo phần đắc ý. Ngâm mình trong nước nóng thư giãn, nàng khẽ lấy tay tính thầm. Chưa đầy một tháng, liền từ Quý nhân lên Chiêu hoa, xem ra kế hoạch của nàng thành công ngoài dự đoán rồi.
Bước ra, thay y phục, nàng bước ra khỏi điện. Từ lục phẩm đã phải đi thỉnh an Hoàng hậu, nàng đã là tòng tứ phẩm, không đi chẳng phải để người chê cười rồi sao?
Cùng lúc đó, tại Cảnh Phượng cung...
Hoàng hậu bàn tay siết chặt trang giấy trước mặt. Một Thục phi đã đủ rồi, nay Thiên tiệp dư này lại cũng như xưa lúc Thục phi tiến cung, chưa đầy một tháng đã leo đến tòng tứ phẩm. Phi tần của Hoàng thượng cũng không tính là nhiều, hơn nữa số lượng phi tần phẩm vị cao cũng khá ít, nay Diệp Phương Nhã nàng ta...
- Hoàng thượng còn ban thưởng gì nữa không?
- Dạ... còn có ban thưởng thêm vài thứ đồ chơi lạ mắt, nói là sẽ khiến Thiên tiệp... Thiên chiêu hoa vui vẻ ạ. - Lưu Ly bẩm báo lại.
Thả lỏng bàn tay đang siết chặt ra, Hoàng hậu thở hắt một hơi. Tưởng thế nào, hóa ra Hoàng thượng coi nàng ta cũng như thứ đồ chơi, đang có hứng thú thì giữ lại, sau này chán rồi sẽ vứt đi cả thôi! Nàng giờ chính là lo cái người bên An Phương cung kia kìa!
***
(*) Phong Cảnh đế: hiệu của Mạc Kỳ Thiên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ trang, Cung đấu] Hậu cung tranh sủng truyện
DiversosTên truyện: Hậu cung tranh sủng truyện Tác giả: Sở Nhược Y Thể loại: Cổ trang, cung đấu Tình trạng: đang sáng tác Lưu ý: Những chương đầu có một vài tình tiết giống với truyện khác, mình đã cố gắng sửa nhưng không tránh khỏi việc trùng lặp...