Chương 11

5.9K 89 0
                                    

Cùng lúc Diệp Phong đóng chặt cửa, Võ Chí Dũng kéo áo đè anh lên cửa thấp giọng gầm:

-Anh rốt cuộc muốn thế nào?

Diệp Phong khàn khàn đáp:

-Tôi thấy cậu cùng một phụ nữ vào tiệm trang sức mua nhẫn cưới. Tôi nghĩ cậu muốn kết hôn rồi, thế nên buông cậu ra.

Võ Chí Dũng nghe có chút hồ đồ.

-Lúc nào tôi lại mua nhẫn cưới cùng phụ nữ...

Hắn bỗng dừng lại, nhớ tới em họ đi mua nhẫn cùng mình. Võ Chí Dũng cúi đầu, nguy hiểm tiến tới trước mặt Diệp Phong.

-Anh nói phụ nữ chẳng lẽ là chỉ em họ tôi?

Diệp Phong gật đầu nhẹ đến gần như không nhìn thấy, thần sắc bỗng chốc bối rối.

-Ha ha!

Võ Chí Dũng cười cợt nhả, sau đó buông tay.

-Diệp Phong anh giờ không phải sẽ bảo kì thực là anh yêu tôi, hiểu lầm tôi muốn kết hôn mới nói khó nghe như vậy đee chia tay tôi đấy chứ?

-Tôi...

Diệp Phong muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích từ đâu.

-Tôi căn bản là một thằng ngu, bị anh chơi đùa xong rồi lại yêu luôn đồ ngốc anh!

Võ Chí Dũng hung hăng quăng hộp gấm xuống đất, Diệp Phong trừng trừng nhìn nhẫn văng tứ tung vào góc tối, giống như trái tim anh đang rớt xuống.

Anh chưa bao giờ tin trên đời lại có một người không quan tâm thế tục mà yêu anh. Trong kí ức của anh, chỉ cần người ta muốn kết hôn anh nhất định phải ra đi, hơn nữa sẽ không còn quan hệ gì với đối phương nữa. Nếu không, người sai sẽ luôn là anh - "người thứ ba" này, theo đó là hàng đống chuyện đồn đại nhảm nhí, đủ loại châm chọc chửi rủa cùng với khinh bỉ xa lánh.

Thì ra thực sự có người như vậy, vậy mà anh từ lâu đã đánh mất dũng khí tin tưởng rồi.

Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ mình thật đáng thương.

Không thể mất đi A Dũng. Bao nhiêu năm qua, A Dũng là người duy nhất tình nguyện ở bên anh, nếu như mất hắn cả đời này anh sẽ hối hận.

Diệp Phong lớn mật nâng mặt Võ Chí Dũng, từng chút từng chút tới gần bờ môi hắn, Diệp Phong hôn rất nhẹ, tình cảm sâu sắc thấm vào tim Võ Chí Dũng.

-Tin tôi một lần, tôi thực sự yêu cậu, không lừa cậu.

Lửa giận có lớn hơn nữa cũng sẽ tan biến trong cái hôn này, Võ Chí Dũng không cam lòng mình lại đơn giản tha thứ anh như vậy. Hắn bị Diệp Phong dằn vặt nhiều ngày như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều phải kìm nén xung động muốn đánh ngất anh mà trói lại cả đời, kết quả thì ra lại chỉ là một hiểu lầm, đơn giản một cái hôn mà tha thứ anh.

Võ Chí Dũng lập tức ôm cổ Diệp Phong, hung ác gặm cắn môi anh, chút vị máu xộc vào miệng cả hai, Võ Chí Dũng cũng không có ý buông Diệp Phong, tiếp tục gặm cắn hai phiến môi hơi mỏng.

Diệp Phong đau đến kêu lên tiếng nhưng không những không đẩy Võ Chí Dũng ra, trái lại còn ôm lấy hắn, mặc hắn cắn môi mình đến đầy vết thương, hơn nữa lại dùng đôi môi mềm mại mang vị máu mơn trớn khóe miệng Võ Chí Dũng, đầu lưỡi thăm dò lướt trên môi hắn, thấy hắn không cự tuyệt thì vói đầu lưỡi vào.

[ĐM] Khố hạ chi thần - Thiên NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ