Chương 12. Phiên ngoại: Nhẫn

4.4K 82 0
                                    

Người đàn ông cưỡi trên người anh không sử dụng nhiều kỹ xảo, chỉ lặp đi lặp lại động tác nguyên thủy đâm vào rút ra, Diệp Phong nằm trên bàn làm việc cả người ướt đẫm mồ hôi, người đàn ông thúc vào một cái lập tức sinh ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Năm ngón tay thon dài bấu chặt mặt bàn, lại bởi vì mặt bàn quá bóng mà bấu vào không khí, phát ra tiếng ma xát rất nhẹ.

Đôi mày nhíu chặt vì khó chịu, không biết là nước mắt hay mồ hôi dính đầy lông mi tạo thành hai cái bóng mờ tối, Võ Chí Dũng hôn lên mắt anh, đầu lưỡi đảo qua chất lỏng nơi hàng mi, liếm luôn nước mắt chưa kịp lăn xuống nơi khóe mắt.

Hơi thở nóng bỏng của người yêu ngay cạnh mặt, tiếng thở dốc khoái cảm khi anh co rút thít chặt ngay bên tai, Diệp Phong như bị thôi miên vươn lưỡi liếm mồ hôi trên mặt Võ Chí Dũng, mồ hôi mằn mặn thấm qua đầu lưỡi, cảm giác hoàn toàn khác với khoái cảm nhục dục lan khắp thân thể, dường như chỉ cần liếm mồ hôi của đối phương anh cũng có thể lên đỉnh.

Anh muốn chạm vào người đàn ông thuộc về anh, tỉ mỉ cảm thụ lớp mồ hôi vì anh mà sinh ra của khối thân thể này, Diệp Phong vừa sinh ra suy nghĩ này thì tay đã nâng lên, Võ Chí Dũng cầm cổ tay anh, đầu lưỡi lướt qua lớp chai mỏng ở từng ngón tay, đầu ngón tay Diệp Phong bỗng trở nên mẫn cảm mà run rẩy, ánh mắt lại luyến tiếc Võ Chí Dũng. Nhìn hắn liếm ướt từng ngón tay của anh, đầu lưỡi lia qua lại kẽ ngón, cũng sắc tình như bị hắn cắn, mỗi ngón tay đều bị liếm ướt sũng.

Diệp Phong không thể nói rõ đây là cảm giác gì, chỉ biết người mình như bị đốt lên một ngọn lửa, côn thịt thong thả thúc vào trong thân thể anh như kéo ra cơ khát càng mãnh liệt, nỗi cơ khát muốn được phân thân to lớn của người đàn ông ấy đâm chọc thật mạnh vào lỗ nhỏ.

-A ha...

Cặp mông nhấc lên khỏi mặt bàn vặn vẹo tìm tư thế có thể làm người đàn ông đâm vào dễ dàng hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy hai túi tinh căng tròn đập vào hai cánh mông khi hắn đưa đẩy.

-Đâm tôi... Ô a... Đâm tôi...

-Như vậy anh còn chưa thỏa mãn, chẳng lẽ anh muốn tôi đâm nát anh sao?

Võ Chí Dũng nhếch mép cười đểu, ngón tay cố ý banh miệng huyệt.

-Ưn...

Miệng huyệt ôm lấy côn thịt chỉ bị ấn một cái thôi Diệp Phong đã kêu rên khó nhịn, chân mày nhíu lại hiện vẻ khổ sở.

Kéo cao hai đùi Diệp Phong gác lên bả vai mình, Võ Chí Dũng khom người cười hỏi:

-Thế này thì sao?

Võ Chí Dũng vừa khom người xuống hai chân liền đè lên ngực Diệp Phong, chỉ còn lại cửa sau cặp mông lơ lửng mở rộng đón xâm nhập càng sâu, Diệp Phong vô thức rên rỉ:

-Sâu quá! Cứ đâm như vậy...

Tiếng kêu của anh chính là cổ vũ, Võ Chí Dũng có dục vọng đáng sợ muốn nuốt hoàn toàn anh vào bụng. Hắn hít thở mấy hơi thật sâu, ngăn cản dã thú như muốn phá gông chui ra, nhưng Diệp Phong ở dưới thân hắn lại khiến hắn ngày càng muốn thả dã thú.

Diệp Phong hoàn toàn không biết tâm tình của Võ Chí Dũng, trong lòng anh chỉ nghĩ đến chiếc nhẫn kia, tiềm thức nhìn về góc rơi nhẫn. Những việc trong quá khứ khiến anh hiểu rõ tàn khốc của sự thật, không dám theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình, vì vậy tiêu cực đối mặt với tình yêu này.

[ĐM] Khố hạ chi thần - Thiên NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ