đoản 3(2)

34 6 0
                                    

Sau khi cô tỉnh lại là sáng ngàu hôm sau. Lúc tỉnh lại cô thấy mình ở một căn phòng lạ lẫm. Và trên người là một bộ đồ sạch sẽ mới toan. Làm cô cảm thấy sợ hãi. Vì trước giờ ở nhà cha dượng chỉ cho cô mặt những bộ đồ cũ kĩ rách rưới và cho cô ở nhà kho trải rơm mà ngủ chứ không phải chăn ấm nệm yêm như thế này.  Cô co người lại góc giường mà khóc. Cô khong dám khóc lớn vì cô đang sợ hãi.
*cạch* Hắn mở cửa bước vào.
-"em tỉnh rồi sao?" Hắn hỏi và đang tiến lại gần cô.
Cô nghe tiếng hắn liền hoảng sợ,tay xua xua trong không trung  tránh hắn.
-"đừng... đừng lại gần tôi'_ cô càng cố gắng co người lại
-"tử Nghi, nhìn anh. Nhìn anh nè. Anh không làm gì em cả. Đừng sợ"_ hắn ôm cô vào lòng mà dỗ dành. Thấy cô như vậy hắn đau lòng lắm.
Sau một lúc cô lại thiếp đi. hắn đỡ cô nằm xuống và đắp chăn cho cô. Sau đó hắn rời khỏi và đi vào thư phòng.
-"Jayson, điều tra cuộc sống của cô ấy trong những năm nay cho tôi'_ hắn ra lệnh cho nam nhân đang đứng sau lưng hắn. .
-"vâng tôi đi ngay đây ạ"_ Jayson rời đi.
*em yên tâm tôi nhất định sẽ khiến những người làm cho em trỡ nên như vậy phải trả giá*_ hắn nhìn tấm ảnh của cô vào 4 năm trước trên bàn làm việc của mình mà khẽ nói.
---------------------
Từ từ chậm chậm thôi nhé☺☺☺

Gọi Tạm là "ĐOẢN"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ