Tôi là một đứa trẻ mồ côi, ba mẹ tôi bỏ tôi từ nhỏ để tôi tự sinh tự diệt ở cái xóm nhỏ này. Ở đây ai cũng khinh bỉ, miệt thị tôi. Nhiều lúc còn đánh đập tôi và mắng nhiếc tôi những câu thậm tệ.
Đối với tôi bọn họ thật tệ thật kinh khủng nhưng em thì không. Em không giống như bọn họ, em đối xử với tôi thật nhẹ nhàng dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời.
Cái hồi mà em mới còn 16 tuổi, là tuổi trăng tròn, cái tuổi 16 khiến em đẹp như trăng rằm. Thật đẹp, thật lung linh và sáng trắng luôn chiếu những tia sáng bạc xuống trần gian. Tôi đã yêu em, tôi yêu nụ cười của em, nó rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai.
Nhưng không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà tôi đã yêu, đã yêu em từ rất lâu rồi. Lần đầu tôi nhìn thấy em cười là khi tôi bị ngã, là lần tôi nhìn trộm em dắt chó đi dạo sau bóng cây to.
Em lại gần tôi, tôi luống cuống chân vấp phải cành cây to gần đó mà ngã xuống. Chú chó trắng của em sủa, đầu tôi đau như búa bổ gục xuống. Tôi bị dị ứng với tiếng ồn, đó là bệnh, tôi biết nhưng tôi không thể nào khắc chế được.
Em thật dịu dàng, em nhẹ nhàng mắng:" Yeon hư, không được sủa nữa!" Rồi em dịu dàng đỡ tôi dậy. Giọng em thật ngọt ngào, nó hay quá, nó khiến tôi say, nó thật êm đềm du dương như bản tình ca.
Tôi đã say, tôi say nụ cười em, say giọng em và say mùi hương hoa hồng trên cơ thể em. Và say tình em. Khoảnh khắc em nâng tôi dậy, tôi đã được tận mắt chứng kiến nụ cười của em. Em cười để lộ ra chiếc răng khểnh và cùng hàm răng trắng sáng.
Nó chói, nó sáng quá, nó giống như tia sáng cứu rỗi đời tôi. Lúc tôi ngẩng mặt lên, có chút ngoài ý muốn, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt em. Khoảnh khắc đó tôi đã biết mình đã tìm thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ trong cuộc đời đen tối của đời mình.
Sự tình cờ đơn thuần ấy đã cho tôi thấy được đôi mắt đẹp mê hồn của em. Nó đẹp lắm, rất đẹp, đôi mắt màu nâu được rải rác những viên kim cương quý giá. Nó lấp lánh, nó thật lung linh và huyền ảo làm sao.
Hơn nữa em có một mái tóc đen óng ánh bóng mượt dưới ánh nắng, tôi lại say em thêm nữa rồi. Nhưng tôi chưa biết rằng sự ngọt ngào nơi người chính là đắng cay nối tiếp. Tôi điên cuồng với tình yêu của em trong từng phút. Điên cuồng? Đúng thực sự là "điên cuồng". Em đưa tôi đến với bình minh rực sáng nhưng bình minh chẳng phải rồi cũng sẽ tan đi?
Vậy tức là tôi gặp em không lâu được nữa. Gần đây tôi thấy em hay nói chuyện với một người. Chính là cậu ta, cậu ta rất xấu. Da cậu ta trắng nõn, mái tóc màu đen óng ánh giống em. Khi cậu ta cười để lộ hàng răng đều tăm tắp sáng chói.
Trông cậu ta chẳng hợp với em gì cả. Mà khoan... ừ tôi ghen. Tôi ghen đấy, cậu ta thật đẹp. Tôi biết bản thân mình cũng đẹp vì tôi cũng biết soi gương , nhưng tôi còn... bị bệnh.
Nhưng có phải em định bỏ tôi không? Có phải em không cần tôi nữa đúng không? Có phải tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi không?
Lần đầu tiên tôi thấy hốt hoảng như lúc này. Chân tay tôi luống cuống, trống trong tim tôi thúc từng hồi. Thật đau, trái tim tôi rỉ máu, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã giết một con vật nhỏ bé. Một con chuột bạch nhỏ bị lạc, nó thật đẹp, bộ lông trắng xoá, óng mượt. Đôi mắt đen lấp lánh, thật tội nghiệp cho nó khi bị lạc.
Nhưng tôi đã làm gì? Tôi đã giết nó giờ còn cảm thấy tội nghiệp cho nó sao. Nhưng tiếng kêu của nó to quá, thật chói tai nên tôi đã giết nó. Tôi thấy thỏa mãn. Nhìn thấy máu tôi tự dưng thấy áp chế được sự khó chịu trong lòng mình.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm! Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, em thực sự sắp xa tôi rồi. Tôi luống cuống, tôi biết phải làm gì đây. Chạy ra cầu xin em ở lại chăng? Không tôi điên rồi, sao tôi có thể đủ can đảm để nói chuyện với em. Nhưng thế mà cái quái gì đã khiến tôi giống như kẻ điên trước mặt mọi người và ngay trong mắt em. Tôi điên dại chạy ra cầm tay em:
- Xin em đừng đi, xin em, xin em đừng bỏ lại tôi được không? Xin em, xin em mà.Em nhìn tôi giống như một kẻ điên, môi lắp bắp run rẩy vội rút tay ra. Em quên tôi rồi sao, mới ngày nào em còn đỡ tôi dậy khi tôi còn ngã. Em đã mắng chú chó của em khi sủa tôi, em đã cười với tôi. Vậy mà giờ em đã quên sao? Tôi biết mà, tôi biết rồi em cũng sẽ bỏ tôi đi.
Nhưng em khác với những người kia, nên tôi sẽ tha thứ cho em nhưng tôi chỉ xin em một điều là em ở lại với tôi được không?
- Buông tay con của tao ra thằng điên kia!Họ, chính họ! Những con người hung hãn chẳng cho tôi được một chút dịu dàng. Họ sấn sổ lôi kéo tôi ra khỏi em, họ giằng xé khiến áo tôi rách toát. Tiếng chửi rủa văng vẳng bên tai tôi... thật khó chịu.
Sao chỉ có mình em dịu dàng với tôi? Sao chỉ em có giọng nói ngọt ngào như thế?
Còn họ thật thô tục, thật kinh tởm thật không xứng đáng ở bên cạnh em. Chỉ có tôi và chỉ mình tôi mới xứng đáng để ở bên cạnh và được em yêu thương đúng không?Tôi bị lôi đi xềnh xệch như một bao cát, tai tôi đau quá nó chảy máu nhưng trái tim tôi còn đau hơn. Nó đau vì khi thấy ánh mắt của em chứa đầy sợ hãi. Tôi biết em vẫn còn thương tôi mà, đúng vậy rồi, chắc chắn vậy. Em chạy lại can ngăn họ điều đó chứng minh rằng em vẫn còn thương tôi, tôi vui lắm. Nhưng lúc này tôi mệt quá, tôi ngất đi.
Em đi rồi, em đã đi thật rồi, em đi rồi, em đã đi thật rồi. Tôi không thể làm gì khác ngoại trừ miệng luôn lẩm nhẩm mấy câu đó.
Tôi tỉnh dậy đã là ban đêm rồi, đã đêm rồi mà sao tôi nhớ em đến vậy. Con tim tôi giờ đau lắm, nó như muốn vỡ vụn. Ánh sáng đời tôi đã đi rồi, em bỏ tôi đi thật rồi. Giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhặt lên những mảnh vỡ ấy và chờ em quay về.Khi em về tôi sẽ xây cho em một ngôi nhà thật đẹp, một ngôi nhà xinh xắn đầy tình yêu của tôi. Tôi sẽ trồng những bông hoa hồng mà em yêu thích ở quanh nhà. Và ngôi nhà chỉ có hai ta sống thôi không còn ai khác nữa. Và em sẽ vĩnh viễn ở bên tôi, phải không em? Ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook tôi là em, Park Jimin em yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN-SE]: Chạm Lấy Em!
Short StoryTôi yêu em, yêu em, yêu em ngàn lần. Tôi xin lỗi, xin lỗi, vạn lần xin lỗi em! ------------------- -Short fic couple KookMin, có phần Creepy -Thuộc ngôi kể thứ nhất -Thể loại: SE Mong nhận được sự ủng hộ từ độc giả💖