Chạm Lấy Em! Pt.4

12 4 0
                                    

Tôi hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy em. Tôi nhẹ nhàng đưa em lên giường nằm.

Ánh trăng của tôi, em vừa làm tôi sợ đấy.

Tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em.

Tôi xuống nhà, đập nát sạch hết những thứ có thể làm em thương.

Chết tiệt em muốn rời xa tôi? Chết tiệt em muốn chết đi? Chết tiệt em có biết tôi sợ như thế nào? Chết tiệt em có biết tôi lo như thế nào? Chết tiệt, tôi còn tưởng em đã chết...

Tôi sẽ chết nếu không có em, em biết không? Tôi cười chua chát.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, tôi luống cuống đứng dậy. Đầu đột nhiên đập vào thành tủ.

Đau...

Mạnh thật đấy, trán âm ấm, tôi đưa tay lên sờ, chảy máu rồi!

Tiếng giày ngày càng rõ mồn một, cửa vang lên tiếng gõ đều đều
- Xin hỏi có ai ở nhà không?

Tôi im lặng...

Tiếng gõ lần này vang to hơn nữa mà còn dài hơn. Đầu tôi bắt đầu có dấu hiệu đau rồi đấy
- Xin cho hỏi lần nữa có ai ở nhà không ạ?

Tôi lảo đảo đứng dậy, nhấc từng bước chân mệt nhọc ra cửa, trán lúc này xót quá
- Chào a...

Lại là tên nhóc đi cùng em.

Cậu ta có vẻ bất ngờ về vết máu trên trán tôi. Cậu ta ngó vào trong nhà, ngập ngừng hỏi tôi
- Xin lỗi nhưng tôi vào nhà anh chút được chứ?

Đã một tuần rồi, một tuần không tìm lấy em. Chắc hẳn lòng cậu ta như hơ trên đống lửa nóng ấy nhỉ? Tôi nhíu mày rồi lắc đầu
- Xin lỗi anh nhưng tôi không thích người lạ vào nhà.

Ngoại trừ em, em không phải người lạ.

Tôi đẩy cậu ta ra, đóng sầm cửa lại. Tôi khóa chặt cửa bước lên trên tầng.

Gì chứ, cậu ta nghi ngờ tôi à?

Em nằm trên giường, nước mắt không ngừng tuôn trào ra hai bên khóe mắt.

Thật tội cho em tôi, tôi lại gần, hai tay áp sát vào má em. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho em.
- Đừng khóc, tôi cũng không mắng em, tại sao em lại khóc vậy em?

- Xin anh hãy thả tôi đi đi, tôi sẽ không nói cho ai đâu, anh cần tiền đúng không? Nhà tôi có tiền anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy nhưng xin anh hãy thả tôi đi.

- Em thật ngốc, tôi không cần tiền mà tôi cần em. Thả em ư? Không tôi không đủ dũng khí làm điều đó. Tôi sợ khi tôi buông tay em ra, em sẽ biến mất như tro bụi. Vì vậy hãy ở lại bên tôi em nhé?

Tôi áp cằm lên trán em, mùi hương hoa hồng của em vẫn còn đây. Thật thơm...

- Xin anh hãy...

Em cắn môi, run rẩy vì khóc.
- Đừng khóc, mắt sẽ sưng đấy ánh trăng của tôi.

Tôi hôn nhẹ lên mí mắt em.

Em có vẻ mệt mỏi rồi, mắt nhắm ghiền. Tôi hôn nhẹ lên chóp mũi rồi ra ngoài.

Đêm rồi ngủ thôi em
...
Trăng đêm nay đơn điệu quá, chẳng được đẹp bằng bằng em. Nhớ em...

[KOOKMIN-SE]: Chạm Lấy Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ