Phiên ngoại HopeMin+Mừng sinh oppa❤️❤️

710 32 2
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời Jimin nhà ta đã chuẩn bị thật tươm tất mọi thứ để đi đến trường, tâm trạng vui vẻ cậu vừa đi vừa cầm chiếc bánh ăn và ngâm nga hát. Vì vậy mà đã đụng trúng vào ai đó và rớt luôn cái bánh. Đối với Park Jimin cái gì cũng có thể bỏ qua nhưng làm rớt đồ ăn của cậu thì người đó xác định chết chắc.
"Này anh kia anh đi mà không nhìn đường à mắt anh để đâu thế hay ra đường mà quên đem theo đụng vào tôi rồi còn làm tôi rớt cái bánh nữa"_cậu tuôn một tràng chửi người đã đụng mình.
"Là nhóc đụng anh trước đấy"_anh nói
"Anh đúng thật là đã đụng trúng người khác không xin lỗi còn gọi tôi là nhóc, hôm nay tâm trạng tôi đang vui gặp anh liền mất vui mau trả bánh lại đây cho tôi"_cậu cằn nhằn
"Này nếu không gọi là nhóc thì là gì hả cậu lùn như thế chẳng lẽ gọi là anh"_anh vừa cười vừa nói
"Aisss tức quá mà tôi cấm anh đụng đến chiều cao của tôi đấy"_cậu tức giận
"Á á á á chết rồi trễ giờ rồi thật là bực mình mà"
Vừa nói xong cậu đã bỏ chạy đi thật nhanh mà không để ý rằng có một con người vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cậu khi cậu chạy đi.
~~~~~~tua~~tua~~~~
"Kookie à tớ tới rồi đây"
"Sao cậu tới trễ thế làm tớ đợi nãy giờ"
"Hè hè lúc nãy đụng phải một tên điên"
"Thôi đi lên lớp thôi"
"Uhm"
~~~~~tua~~~~tua~~~~tiếp~~~~
Cả hai vừa vào lớp tiếng chuông đã vang lên cô giáo bước vào lớp cùng một người theo sau. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy cậu đã muốn hét lên thật to nhưng may bản thân vẫn còn tỉnh táo để biết được là đang có giáo viên.
"Em giới thiệu đi"_cô giáo nói
"Chào mọi người tôi là Jung Hoseok rất mong được mọi người giúp đỡ"
"Uhm vậy Hoseok em xuống ngồi cạnh Jimin đi"
"KHÔNG ĐƯỢC "_nó hét lên
"Có gì à Jimin"_cô giáo hỏi
"Em không muốn ngồi cùng cậu ấy "
"Không muốn cũng phải ngồi tình hình học của em không được tốt lắm Hoseok em ấy học rất tốt sẽ kèm cho em"
"Nhưng....."
"Vậy đi cả lớp lấy bài ra học"

Thế là dù có không muốn thế nào cũng phải ngồi chung với tên đáng ghét đó, suốt cả buổi học cậu cứ luôn hậm hực bực tức cho cái bánh thân thương của mình. Nhắc tới cái bánh là lại bực thêm cậu liền quay qua đòi lại công bằng cho bản thân.
"Này tên điên hồi sáng anh mau trả bánh lại cho tôi"_Cậu nói
"Này nhóc em không thể bỏ qua được à"_anh quay qua nói với cậu
"Không, anh đụng tôi làm rớt bánh thì phải đền cho tôi"
"Được được tôi đền cho nhóc"
" Anh không được gọi tôi là nhóc tôi với anh bằng tuổi đấy"
"Nhưng tôi thích gọi em là nhóc đấy người có một khúc thật đáng yêu"_vừa nói anh vừa đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Yah tôi ghét ai xoa đầu tôi lắm đấy"_cậu bực mình
"Nhưng anh thích"
Vì không làm được gì với độ ngang ngược của anh nên cậu đành ngậm ngùi im lặng đúng là tức chết mà người gì đâu thật đáng ghét.
~~~~~Tua~~~~~tua~~~~~
Tới giờ ra về anh liền nắm tay kéo cậu đi mà không kịp để cho chủ nhân của bàn tay anh đang nắm kịp nhận thức.
"Này anh đưa tôi đi đâu đó"_cậu hỏi
"Chẳng phải em muốn anh đền bánh sao anh chở em đi, mau thắt dây an toàn nào"

Chiếc xe lăn bánh đến một tiệm bán thật nhiều bánh ngọt quả thật quá đúng ý Jimin nhà ta cậu là cậu cực kì thích bánh ngọt ở tiệm này. Vội chạy vào trong đôi mắt cậu sáng lấp lánh, vừa cười vừa nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh ngọt đấy khiến anh đứng nhìn cũng phải công môi lên mà cười quả thật con người này quá đáng yêu.

[Vkook] Lạnh Lùng Theo Đuổi Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ