bình minh

645 66 5
                                    

"Kim Mingyu-ssi, lẹ lẹ cái chân lên coi!"

Hansol tay ôm chiếc mũ nan, nhăn nhó nhìn về phía cửa nơi có một cậu thanh niên cao lớn hẵng còn bận rộn cài nút áo. "Trời ơi anh cởi trần luôn đi mặc gì mặc lâu dễ sợ!"

"Ngon thì cởi đi. Coi cái đồ yếu bóng vía nhà mậy có chịu được sương đêm hay không mà còn kêu anh?" Mingyu cắp đôi dép lào vào nạng sườn, vừa đi vừa lầm bầm mắng Hansol. "Càng lớn càng đanh đá thấy ghét."

"Anh nói gì cơ?" Hansol dẩu môi, bắt đầu xắn tay áo lên xem chừng muốn lao vào sống mái với Mingyu một trận. Mingyu thì cũng chẳng vừa, thấy Hansol nghênh ngang như vậy cũng đập dép vào nhau chuẩn bị tiếp đón. "Nhào vô."

"Hai cái đứa tụi bây mất nết! Bớt bớt lại cho tau!"

Đứng tựa người ở hàng rào hoa nãy giờ là Wonwoo cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ đưa tay nhéo tai Mingyu và Hansol mặc hai đứa nhỏ la oai oái xin tha. Wonwoo thở dài, nhắc mãi vẫn không chừa cái tật gây nhau.

"Thế đi đón Seungcheol hay ở nhà uýnh nhau? Hả? Hả? Ngẩng cái đầu lên tau xem nào! Lớn tướng rồi mà bày đặt uýnh nhau như con nít con nôi, coi vậy có được không? Hả?"

Mingyu và Hansol bị Wonwoo mắng thì im re, đầu cúi gằm. Thỉnh thoảng cả hai quay sang chí nhau một cái, Wonwoo nhìn được liền giơ tay gõ vào đầu.

"Biết lỗi chưa?"

"Dạ biết lỗi rồi ạ..."

"Lần sau có còn dám vậy không?"

"Dạ lần sau có còn dám vậy.."

"Cái gì?"

"A lộn lộn lần sau không còn dám vậy.."

"Nhớ đấy! Còn tái phạm thì cho mỗi tên năm roi!"

"Dạ anh."

Giữa con đường làng mờ ảo ánh trăng, có một dáng người cao gầy lênh khênh đi trước, hai tay chống hông. Đằng sau là một lớn một nhỏ cun cút chạy theo, bí mật nhéo vai người này một tẹo cấu tay người kia một ít. Cả ba nhanh chóng chìm vào cái tối đục ngầu của buổi ban đêm, khi ánh sáng chỉ còn là những đốm nhỏ li ti của vài con đom đóm và những dải trăng sáng yếu ớt xuyên qua làn sương vật vờ chung quanh.

Chiếc xe dù trờ tới, đỗ tại một góc khuất cạnh khúc cua, thải ra vệt khói trắng lảng bảng trên mặt đường rồi vội vàng phóng vụt đi, biến mất vào màn đêm đen đặc. Người vừa xuống xe khó khăn ôm chiếc túi lớn, mệt mỏi xoay ngang xoay dọc cho dứt cơn đau đang hành hạ cái cột sống nhỏ đáng thương.

"Anh Seungcheol!"

Seungcheol hơi giật mình, tuy vậy khóe miệng cũng rất nhanh mà cong lên mỉm cười. Anh vừa quay đầu về phía thanh âm kia phát ra thì đã cảm thấy có người nhảy tới đu lên cổ.

Seungcheol nhớ cái cảm giác này biết bao.

"Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm đó anh biết hông?"

Hansol tay ôm cổ Seungcheol, chân vòng quanh hông quấn chặt lấy eo anh. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Seungcheol, hít hà cái hương mặn mòi của mồ hôi xen lẫn mùi bạc hà từ dầu gội của anh. Cậu nhóc rưng rưng nước mắt khi Seungcheol vòng tay ôm lại cậu. Đã lâu rồi Hansol chẳng được anh ôm.

bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ