-----
Có thể đã có người tưởng tượng ra và có cả những người chưa nghĩ tới (vì tớ là chúa tể của chủ nghĩa viết khó hiểu) nên tớ ở đây để giải thích vài thứ.
Thứ nhất, tớ sẽ nói rõ hơn về xóm trẻ mồ côi mà bốn anh em đang ở. Nó được thành lập bởi hai người phụ nữ là cô Junghye và dì Sáu, sau đó mẹ Eunseo và cô Taeok mới đến và cùng nhau chăm lo cho xóm trẻ. Gọi mẹ Eunseo vì mẹ là lớn tuổi nhất. Về hoạt động của xóm trẻ thì ngoài Seungcheol do cô Junghye nhận nuôi, Wonwoo do mẹ Eunseo dẫn tới và Mingyu với Hansol do cô Taeok thì những đứa trẻ còn lại đều được các cô cưu mang từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Các cô thay phiên nhau đi dọc các tỉnh thành, tìm kiếm những đứa trẻ mồ côi đặc biệt là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi vì người mẹ mang thai ngoài ý muốn. Từ Bắc vào Trung đến Nam, trẻ con ở trại trẻ đều đủ gốc gác cả ba miền.
Thứ hai là về tai nạn trên đèo của bốn cô. Tớ cố ý tránh không nhắc nhiều tới sự việc này và chỉ để nó lướt qua thôi vì tự tớ thấy buồn lắm nếu kể rõ. Nhưng vì tớ sợ không ai hiểu nên lại đành kể vậy. Như ở trên đã nói thì các cô đều cố gắng đi khắp nơi để tìm kiếm và giúp đỡ những "thiên thần không may mắn". Chuyến đi định mệnh ngày hôm đó cũng là chuyến đi để các cô tiếp tục đi tìm những sinh linh nhỏ bé. Sở di cả bốn cô đều đi vì hiện Seungcheol, Wonwoo đã lớn, đều có khả năng chăm sóc lũ trẻ thay các cô. Trong số lẽ trẻ cũng chẳng có đứa nào đến nỗi phải bế ẵm chăm sóc nên công việc cũng phần nào nhẹ bớt. Và rồi cả bốn cô lên đường, rời đi như mọi lần vẫn vậy nhưng lại không trở về.
Thứ ba, là về các tổ chức xã hội. Tớ không rõ ở Việt mình có hay không nên cứ cho là tớ chém đi :3 Họ là những người sẽ đảm nhận trách nhiệm với lũ trẻ mồ côi khi người giám hộ là bốn cô đều qua đời. Như Wonwoo đã nói, khi họ biết Seungcheol đang đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho sinh hoạt phí của lũ trẻ, họ chẳng mấy để tâm. Tuy nhiên có lẽ họ đã nhận ra "tiềm năng khai thác" vô hạn của lũ trẻ nên đã đẩy nhanh quá trình đưa người đi. Seungcheol cũng đã nói, đưa lũ trẻ đi chỉ là một cách khác của việc ném chúng xuống vũng bùn lầy của cuộc sống. Hiểu nôm na là những vụ bóc lột sức lao động trẻ em chẳng hạn, nó cũng chỉ tương tự như vậy thôi.
Điều thứ tư mà tớ nghĩ tớ cần nói là hành động ở gần cuối truyện của Seungcheol sau khi bế Hansol vào nhà gỗ. Anh nói vài câu với Wonwoo và rời đi. Wonwoo sau đó đã khóc. Sáng hôm sau ở phần của Hansol và Seungcheol có chi tiết chiếc túi đen phồng lên. Kết hợp với cả đoạn hội thoại phía trên của Seungcheol với Wonwoo rằng sắp đến ngày giỗ của bốn cô thì hẳn ai cũng nhận ra thứ trong túi đen kia chính là tro cốt của các cô. Seungcheol đã dành cả đêm để hì hụi đào chúng lên từ khoảnh vườn trước khu nhà chung. Vì bốn cô tựa như những người mẹ đối với lũ trẻ nên khi rời đi Seungcheol cũng phải đưa các cô theo. Hơn nữa cái giỗ đầu của bốn cô Seungcheol và lũ trẻ còn chưa kịp chuẩn bị tử tế theo ước nguyện cuối cùng, được làm một mâm cúng giỗ ở khu xóm trẻ mồ côi. Khu nhà sẽ bị phá đi, đồng nghĩa với việc nếu không đưa các cô theo thì nơi nương tựa cuối cùng của các cô cũng sẽ bị hủy hoại.
Thứ năm và cũng là cuối cùng, về chiếc ô tô đen cuối truyện. Chi tiết này tớ nghĩ tớ không nên nói ra, để mọi người tự cảm nhận có lẽ sẽ tốt hơn nhiều :>
Phần giải thích của tớ chỉ có vậy thôi. Ai không hiểu điều gì thì cứ thoải mái hỏi tớ nha :>