Wonwoo kéo nút thắt cuối cùng để hoàn thành chiếc cà vạt đeo trên cổ, chỉnh lại một chút rồi lặng yên nhìn mình trong gương. Xoay qua ngoảnh lại, dáng bộ này thật ra dáng một chú rể đạo mạo đẹp trai trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời. Anh mỉm cười, liếc nhìn tấm thiệp mời màu đỏ đô trên bàn, màu đỏ đó rất đẹp nhưng mà cũng rất đau.Lái một chiếc xe sang trọng, đi một đôi giày đắt tiền. Tất cả điều đó đều không sánh được với đôi mắt đượm một màu buồn sâu hút của Wonwoo, giống như đại dương xa xôi ngút ngàn, lời yêu như cánh hải âu chao lượn, từ lúc nào đã biến mất khỏi khoảng trời xanh.
Wonwoo đánh xe qua từng con đường, mọi thứ bên ngoài cứ trôi lùi lại phía sau, tựa như kí ức, tựa như từng thước phim gợi nhớ về một người nào đó. Mùa đông đang dần lấp ló sau những đám mây khô, đặc quánh vón thành từng cụm lớn phía chân trời màu xanh xám. Wonwoo không rõ hôm nay thời tiết có gọi là đẹp hay không, chỉ biết là lẽ ra ai đó nên tổ chức lễ cưới vào một ngày mùa hạ mới phải. Màu nắng hợp với người đó đến kì lạ, còn Wonwoo, anh hợp với màu buồn của đông.
Chưa bao giờ Wonwoo lãng quên rằng trong đời mình có những niềm đau nào khắc dấu. Nó in chặt, in thật chặt, khiến anh hao gầy và bao lần ngã gục vì tự mình chiến đấu với bản thân. Đời người chính là không thể lường trước, nhất là chuyện yêu đương, nay này mai nọ, đến cuối cái đắng vẫn đậm vị ở đôi môi hơn là cái ngọt đã nuốt trôi xuống bụng. Wonwoo chợt bật cười, một tiếng động rơi ra khỏi cánh môi anh rồi tan biến. Một chiếc gai nhọn nào đó trong lòng đang cào xé, và đoá hoa rực rỡ là anh, hoạ chăng chỉ đang cố giữ vẻ xinh đẹp bên ngoài.
Áo cưới, rượu vang trắng, lễ đường lộng lẫy. Những điều đó Wonwoo chưa từng ước ao, đương nhiên, anh là đàn ông. Muốn kết hôn trước hết phải trở thành một người thành đạt. Anh hiện tại đương nhiên thành đạt, nhưng người để dắt tay đi vào nơi trân quý đó tiếc thay lại chọn người khác mất rồi. Wonwoo chỉnh lại cổ tay áo, một cử động thôi cũng vô cùng nhã nhặn thanh cao, nhưng bên trong muôn trùng sóng bạc đang nổi bão, ngước nhìn chùm đèn sáng rực loá cả tầm mắt, Wonwoo chỉ mong đây là giấc mộng mà thôi.
" Anh."
Một tiếng gọi đủ sức nặng để kéo Wonwoo về lại với hiện thực. Lập tức nở một nụ cười như đã được lập trình sẵn, anh dang tay đón lấy cái ôm nhẹ nhàng từ người kia.
" Cảm ơn anh đã tới dự, em chờ anh suốt từ sáng hôm nay. "
" Anh phải tới chứ, Mingyu cưới, anh là người vui hơn tất cả. "
" Wonwoo, anh nói thế em sẽ buồn vì nghĩ anh đang quẳng em đi cho người khác đấy. "
" Cậu thôi đi, hôm nay nghiêm túc một ngày, làm chú rể rồi chứ không phải là cậu chàng tinh quái của thường ngày nữa, biết không? "
Mingyu cười, nụ cười rất đẹp. Nụ cười mà Wonwoo đã nhìn thấy suốt bảy năm nay. Bảy năm không quá dài so với một đời người nhưng nó đủ để làm hai con người trở nên thân thuộc đến từng vòng cung cảm xúc. Quả thật là khi Mingyu hạnh phúc thì nơi ngực trái của Wonwoo đã không còn thấy nhói đau.
Wonwoo đã từng nghĩ. Giữa cuộc đời rộng lớn này, anh không cần những thứ xa hoa phù phiếm. Anh chỉ cần Mingyu và những điều đơn giản bình yên. Như buổi chiều cả hai đèo nhau đi qua mấy con phố cổ, uống trà chanh mật ong, ăn bánh quy phủ đường khô và cười hi ha như năm nào cả hai còn là hai chàng sinh viên đại học. Là khi Mingyu đi làm thêm lãnh tháng lương đầu tiên, vội vã tìm Wonwoo, kéo anh đi ăn thịt nướng uống cola rồi cùng nói về việc sau này hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng sân thượng cao sang bậc nhất thành phố, một ngày không xa khi Mingyu có thể đủ sức gánh vác cả cuộc sống của Wonwoo. Là giống như cái đồng hồ đeo tay dây da nâu mà Wonwoo đã dành dụm lâu lắm mới mua tặng cho Mingyu được, rồi thấy người kia mặt mũi méo xệch, bảo anh ơi cái này đắt lắm sao anh mua cho em làm chi. Đó là những lúc mà đồng tiền không mua được hạnh phúc của con người, là những lúc mà nụ cười của cả hai trong thuần nhất, không vướng bận, không toan tính, không nhuốm màu đời như bốn năm sau đó Mingyu đã bắt đầu biết cau mày khi bụi lấm mũi giày đang mang. Wonwoo nhớ tất cả, từ những ngây ngô vụng dại đến khi cuộc đời này đẩy cả hai rẽ sang hai lối khác nhau, anh đã chọn yêu thương Mingyu theo cách của bản thân mình, âm thầm, lặng lẽ, nhưng đáng buồn thay người kia đã không còn là nắng hạ chao nghiêng, dần trở nên khô cháy đến độ làm lòng Wonwoo bỏng rát.
Nói những chuyện xa xôi, viễn vong những mộng thường của tuổi trẻ, cùng nhau trải qua bốn mùa cây thay lá, mây phủ rồi mờ, mưa xuống rồi tan trong hơi đất bốc lên, chẳng mấy chốc hai người đã chạm đến cái tuổi ba mươi lúc nào không biết. Wonwoo để lại trái tim nơi một cánh đồng lộng gió, trong cô đơn, trong lạnh lẽo nhưng đành vậy còn hơn.
Hạnh phúc của Mingyu làm Wonwoo nhoè cả mắt. Nhoè vì chút hạt nước cay cay đang ầng ậng màu cầu vồng. Anh cười, nụ cười của mây xám mùa đông. Giữa lồng ngực có một đoá hoa xanh vừa héo úa.
" Chúc em hạnh phúc, anh thương em, Kim Mingyu. "
Giữa nụ hôn Mingyu cùng cô gái đó trao cho nhau trong tiếng vỗ tay vang vọng khắp không gian rợp hoa giấy bay, Wonwoo xoay đi, giấu một chiếc lá vàng cuối cùng đang rơi trong cầu mắt. Mùa đông đã tắt, mùa hạ cũng không còn, mùa thu không tới, mùa xuân sẽ chẳng bao giờ đến nơi.
" Wonwoo, anh sẽ không quên em chứ? "
Tin nhắn cuối cùng anh nhận được trước khi đến một đất nước xa xôi. Wonwoo lặng im chờ màn hình vụt tắt, lặng im không hồi đáp như cách anh đã để Mingyu rời xa anh. Tim anh yên ả như mặt biển đêm ẩn hiện ngàn vì sao. Giá như tuổi trẻ thật sự chỉ là một cơn mưa rào thì có phải Wonwoo sẽ không còn phải khổ đau, đằng này đó lại là một cơn bão giông, một lần trong đời cũng đủ để lại quá nhiều tàn tích. Lộn xộn. Không ai giúp anh thu xếp từng mảnh tim rơi.
Tạm biệt.
Ngày buồn nhất chính là ngày anh xa em.
Hẹn em ở một cuộc đời khác xinh đẹp hơn, nơi mà anh sẽ không còn thấy cô đơn khi nhìn em nữa.
Wonwoo ngủ say trên một chuyến bay kéo dài hơn mười giờ đồng hồ, ở độ cao ba ngàn năm trăm mét, thả rơi tự do một mối duyên không thành.
[ Thì ra đến cuối cùng chúng ta đã không đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất, thật đáng tiếc phải không em? ]