Anh đã nói với em chưa?
Về cái việc, em đổi thay quá nhiều..
Chín giờ đêm và Wonwoo vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi với vài món thực phẩm đóng hộp, định là sẽ mang về nhà hâm nóng, làm một bữa cơm ăn vội để anh còn làm bài báo cáo nộp sếp cho kịp trước chiều mai.
Đường về nhà khá đông, phải rồi, chín giờ thì vẫn gọi là sớm mà, những thành phố như Milano thì làm gì có chuyện ngày làm đêm nghỉ, cứ vậy thâu đêm suốt sáng, con người vẫn theo mối dây ròng rọc mà chạy liên tục không ngừng. Chỉ có nỗi nhớ và tâm tư là mỏi mệt quá nên ngủ say trên những nóc tòa nhà cao vút, Wonwoo ngước nhìn, nghĩ giá mà mình cũng được ngủ một giấc thật sâu, không vì vướng bận quá nhiều mà nửa đêm trở dậy. Ước muốn đơn giản quá mà sao anh chưa thực hiện được bao giờ.
Cách đây một tuần, Mingyu nói sẽ tìm anh vào một ngày gần nhất, là khi nào?
Wonwoo rất muốn xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi não, sao lại muốn gặp một người đã nằm lại trong mớ kí ức chất đống lộn xộn đó làm gì, người đó nếu gặp anh sẽ phải mất rất nhiều thứ, còn anh lại chả mất gì, thế thì chẳng phải là anh đang ích kỷ quá hay sao? Giả dụ ngày mai cậu lại đứng ngay trước nhà anh, có lẽ anh sẽ phải đắn đo một triệu lần trước khi mở cửa, vì anh biết, nếu nhìn thấy cậu có khi anh sẽ buông xuôi sự cố gắng của mình mất thôi, anh đã cố gắng quên cậu đi nhiều tới vậy mà.
Wonwoo đeo tạp dề màu be, đứng trong căn bếp trống đang đun sôi thức ăn được đổ ra từ hộp, lửa bén vào đáy nồi lóc bóc, anh cụp mắt trầm lặng bỏ vào ly thủy tinh một túi trà, nghe hương thơm từ đáy ly xông vào mũi, có cả vị nóng hôn lên đôi gò má anh một chút ửng hồng. Điện thoại Wonwoo để trên bàn nhấp nháy báo hiệu cuộc gọi đến, anh khẽ xoay lại, không gian thoáng đặc sệt, lặng thinh.
" Mingyu. "
...
Cậu im lặng chờ hồi đáp từ anh, ngồi trên chiếc taxi với điểm đến là một chung cư cao tầng nằm ở phía bắc thành phố. Cuộc gọi như kéo dài vô tận vì tiếng chờ máy lạnh lẽo, nhưng sau đó lại có âm thanh vang lên ở đầu dây bên kia, dù vô tình hay cố tình hời hợt vẫn khiến Mingyu khẽ kéo môi cười.
" Chuyện gì vậy em? "
" Anh, đang làm gì? "
" Chuẩn bị ăn tối thôi. "
" Anh ăn trễ thế? Lại cố làm việc đến quá giờ à? "
" Có gì quan trọng thì em cứ nói đi. "
Mingyu mím môi, nhìn ra bên ngoài mặt kính xe đang lướt qua những cung đường đầy màu sắc, thấy nó mờ ảo như một vương quốc thần tiên.
" Em.. đến Milano rồi. "
Wonwoo chưa từng biết cảm giác trái đất ngừng quay là như thế nào, cho đến khi nghe được lời này của Mingyu. Anh sững sờ nhìn đồng hồ, mười giờ kém mười phút, từ Seoul xa xôi xuyên qua những tầng mây vô tận, người đó đến tìm anh như một giấc mộng khó tin. Anh cứ giữ máy trong im lặng, cho đến khi Mingyu nói đã đến rất gần chỗ ở của anh.
" Em sang đây làm gì? Còn công việc thì sao? "
" Em nghỉ phép ba hôm. Vừa đủ để thăm anh rồi quay về. "
" Thằng nhóc này ! Vợ em không có ý kiến gì khi em đi à?! "
" Em có nói, nhưng cô ấy không tỏ thái độ gì. "
" Dù là như vậy thì em cũng đừng có đi chứ ! Em đâu phải tên học sinh cấp ba mà nghĩ gì làm nấy hả Mingyu?! "
" Anh, em đến chung cư của anh rồi, anh ở tầng mấy? "
Wonwoo còn không thèm hỏi là vì sao Mingyu biết được anh ở đây, cậu cũng là lần đầu sang đây, vậy mà tìm đường đến gặp anh lại sóng yên biển lặng như được trời đất dẫn đường. Anh không còn biết phải làm gì với cậu, đành bỏ dở cả bữa ăn đang nấu, bấm thang máy xuống tầng trệt đón một người họ Kim. Rốt cuộc thì anh đã không thể đắn đo một triệu lần như anh nghĩ, mọi thứ có mặt cậu đều vội vã như sợ rằng sẽ hao phí đi một khắc đồng hồ.
" Anh Wonwoo !! "
Nhìn thấy anh, Mingyu như đứa trẻ con vẫy tay liên tục, đôi mắt sáng của cậu lúc nào cũng hấp háy như sao. Anh giấu biểu cảm sau cổ áo khoác dày che kín đến cằm, lúc đến gần thì nhíu mày nhìn khuôn mặt cậu cười tươi.
" Thật không biết nên nói gì với em nữa. "
" Em đã nói em sẽ không để Milano giấu anh đi mà. Cho em lên thăm nhà anh chứ? Em đã cất công sang tận đây rồi. "
Anh miễn cưỡng gật đầu, dẫn cậu lên tầng đến căn phòng mình ở, Mingyu thì vẫn vô tư cười nói, còn lòng anh cứ vậy mà nổi cơn giông.
" Anh đúng là đàn ông độc thân sống một mình, xem nè, nhà siêu đơn giản, tủ lạnh thì toàn đồ đông lạnh. Em bảo rồi, anh học nấu ăn đi, đâu thể ăn uống vội vã mãi như thế được ! "
" Chăn của anh có đủ ấm không thế? Hay ngày mai mình đi siêu thị nha anh, em mua tặng anh cái chăn điện siêu dày cho anh giữ ấm vào mùa đông, sẵn em cũng muốn mua cho anh vài thứ trong nhà nữa. "
" Anh đang nấu gì vậy? Trời ơi, thịt nấu đậu đóng hộp hả? Wonwoo à, đừng có làm em phải càm ràm chuyện ăn uống của anh mãi như thế chứ ! "
Anh nghe cậu cằn nhằn, đi khắp nơi trong nhà anh để xem cuộc sống của anh ở đây khác Seoul như thế nào, rồi lại cằn nhằn và xắn tay áo lục tủ lạnh định nấu cho Wonwoo một bữa ăn ngon. Nắm tay anh siết chặt, uất ức dồn nén, cuối cùng không nhịn được mà hét lên.
" Em thôi đi có được không?! "
Mingyu sững người, xoay nhìn anh với đôi đồng tử đang dần lắng xuống, môi anh run run, lời anh thốt ra khó khăn như cái cách mà anh giấu đi những nhớ thương cho cậu.
" Anh chưa từng bảo em sang đây thăm anh, chưa từng nói rằng mong em sẽ tiếp tục yêu thương và quan tâm anh như những ngày chúng ta còn trẻ. Em biết không Mingyu, em đã thay đổi nhiều lắm, dù hiện tại em có cho anh bao nhiêu dịu dàng em vẫn không thể là em của ngày xưa được. Cho nên.. đừng ở đây và ban phát cho tôi thứ ảo ảnh mơ hồ của em nữa, về Seoul ngay ! Tôi không muốn em đến Milano một chút nào ! "
Giữa Wonwoo và Mingyu từ lúc nào đã có một bức tường cách ngăn kiên cố đến mức không thể phá vỡ, cũng không hề có cánh cửa để mở lối đến đối phương. Bức tường do chính Wonwoo xây, được làm từ gạch vụn của lâu đài ước mơ trong anh từng đổ sụp. Anh đã bỏ lại một tuổi trẻ đẹp đẽ, một quãng đời đáng nhớ nhất để lựa chọn tầng mây không có bóng hình của Mingyu, nhưng sao cậu lại xấu xa như vậy, cậu nhất định phải tìm gặp anh và đào xới tâm tư anh lên mới chịu được phải không?
Đứng trước cậu, anh quả thật vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé như hạt bụi bay vừa rơi vào khóe mắt của Mingyu.
" Về đi em.. trước khi anh không còn trụ vững được nữa, chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày trước nữa rồi. "