Tất cả con người trên thế gian này đều sẽ học được cách yêu thương bản thân mình vào một độ tuổi nhất định. Không còn sợ lạnh, không còn sợ buồn, không còn đau đớn cũng không hề cô đơn. Gió sương bao mùa không còn làm tâm tình phiền muộn, mỗi lần nhìn mưa rơi lại có thể điềm tĩnh uống một tách cà phê, nghe nhạc nhẹ, tự thả mình rơi trong muôn vàn mảnh kí ức đã phai nhòa.Như anh, như em, như cách mà chúng ta đang sống.
Wonwoo lái xe đi trên con đường quen thuộc đến chỗ làm vào mỗi buổi sáng, mở âm lượng vừa đủ và khẽ nhịp ngón tay đặt trên vô lăng theo từng giai điệu trầm bổng ngân vang. Tiếng nhạc rót vào tai, xua tan những mộng vương cuối cùng còn sót lại trong đầu óc, về giấc mơ đêm qua anh đã thấy mình đi lạc đâu đó trong một cánh rừng, đi mãi đi mãi cũng không tìm thấy lối ra, có thể xem đó là ác mộng không nhỉ? Hm... không đúng lắm, vì khi tỉnh dậy Wonwoo lại khẽ mỉm cười, anh đã nghĩ " à thì ra cách vượt qua nỗi sợ hãi chính là đánh thức chính mình " anh sẽ không đi lạc nữa, cũng không còn phải lần tìm con đường vô định một cách khó khăn nữa. Mơ là mơ, thực là thực, tốt nhất là không nên để mộng vờn quanh.
Dạo này Mingyu không còn liên lạc với anh nữa, từ sau cái hôm anh mắng cậu một trận vì cuộc gọi mang theo hai chữ nhớ thương vô nghĩa, chắc cậu cũng giữ chút tự ái đàn ông mà giận dỗi không gọi cho anh, hoặc đúng hơn là với cậu ấy - người vừa lập gia đình thì cô vợ xinh đẹp cùng những bữa cơm ngon cuối ngày luôn quan trọng hơn những gì bên ngoài cánh cửa căn nhà của họ. Anh là gì chứ? Là người dưng thôi, cùng lắm thì với cái danh xưng anh trai thân thiết có thể uống với cậu vài lon bia lạnh lúc rảnh quá không có việc gì làm, thì là vậy đó, chung quy là anh không hề cần sự quan trọng trong lòng cậu nữa. Anh là anh, cậu là cậu, thứ duy nhất còn liên hệ chắc cũng chỉ đơn thuần là hai chữ từng quen.
Những giấc ngủ đủ, một cái bụng đầy, anh vẫn uống cà phê một ngày hai cốc, thích một mình và đọc sách dưới ô cửa sổ trong phòng riêng. Wonwoo đang có một cuộc sống vô cùng bình yên, an nhiên tự tại và phần nào không còn bị dày xé bởi nỗi đau man mác không rõ ràng nữa. Chắc anh đã quen rồi, Milano làm anh quen với cô đơn mất rồi. Cái việc không có ai bên cạnh, yêu đương, chia sẻ với Wonwoo chỉ bé xíu như hạt mưa rào rơi xuống cuống lá những ngày cuối tháng tư đang rực nắng.
Đồng nghiệp bảo dạo này trông anh hồng hào hẳn lên, thần sắc vô cùng cởi mở, khác hẳn cái hồi anh mới sang đây và ôm theo hành lí là một gương mặt vô hồn. Wonwoo cười, anh đã từng trông ngớ ngẩn đến vậy cơ đấy, tệ hơn cả lúc anh uống rượu say. Mà nhắc thì mới nhớ, lâu rồi Wonwoo cũng không đụng đến rượu bia, mấy chai rượu ngon mua lúc Giáng Sinh cho có không khí hiện tại vẫn yên vị trong tủ kính, có khi vài hôm nữa anh nên mang vào công ty rồi kéo mấy gã cùng phòng rủ cả bọn liên hoan một bữa.
Nhớ hồi còn ở Seoul, lúc anh mới chỉ là cậu sinh viên năm hai, ai đưa bia rượu tới là lập tức tránh né bởi cái tửu lượng gà mờ vừa dợm vào chút xíu đã muốn nằm sàn ngay, Mingyu toàn phải uống đỡ cho anh, cuối cùng là cậu say không biết trời đất, làm Wonwoo phải vất vả lắm mới lôi cái thân to xác ấy về nhà và còn phải pha nước chanh cho cậu uống giải rượu. Tính ra anh còn mệt gấp đôi cái việc uống say. Người kia thì sau khi tỉnh rượu đã xấu hổ đến trốn ì trong cái chăn to đùng và nhất định không cho anh nhìn mặt. Cái tên ngốc đó, thiệt là hết nói nổi.
Trời Seoul mọi năm vào tầm này chẳng biết khóc lóc nhớ ai mà hay mưa lắm, cứ chiều đến là ì ùng kéo mây đen kịt rồi thi nhau vỗ những đôi cánh sẫm màu làm vô vàn hạt nước rơi xuống mặt đất lộp độp từng cơn. Wonwoo vẫn nhớ anh đã từng ghét những cơn mưa đó như thế nào, ẩm ướt, lôi thôi, về đến nhà là quần áo đầu tóc bết hết vào nhau trông dở người kinh khủng, anh thì lại có cái tính đãng trí không mang ô, gặp mưa thì cứ dầm mưa mà về chứ không hề sợ bệnh. Và cũng vì anh như vậy mà Mingyu đã luôn là người giương ô che cho anh suốt cả đoạn đường về. Những ướt sũng ngày đó thật ngông cuồng, nhưng nó cũng có đôi phần đáng yêu, như cánh ô ai nghiêng nghiêng lo lắng cho anh mà mặt mày cau có, mặc kệ mưa giăng gió về cách mấy, bên anh vẫn luôn có người đứng chờ trông.
Cho đến năm hai mươi chín tuổi mới đây thôi Wonwoo vẫn còn tin rằng những cơn mưa của tuổi trẻ chính là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Đẹp như những hạt nước chạy dọc theo mặt kính trong suốt rồi trượt dần xuống ngạch cửa sổ và tan đi, đẹp như những thước phim thanh xuân mà bất kì bộ phim nào cũng phải mang vào cho bằng được. Anh đã không hề biết rằng cơn mưa khi ở hai bầu trời khác nhau lại lạnh lẽo và vô tình đến vậy. Năm ba mươi rời khỏi thành phố dịu dàng và đầy ắp kỉ niệm như Seoul, anh mới biết hóa ra ngày đó mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Suy cho cùng, kí ức về những quãng đời xinh đẹp luôn mê hoặc con người vào một lối mòn, lối đi của những mầm hoa non dại dẫn từng bước chân chạm đến tấm thảm gai. Wonwoo đã thấm hết được ngày mưa mang nỗi buồn sâu sắc nhất chính là anh của bây giờ, đi qua tuổi hai mươi lăm rực rỡ và đã dần ngả bóng như mặt trời nấp ló lúc hoàng hôn. Wonwoo không cho phép mình trượt dài trong vô định nữa, bởi lẽ, giấc mộng đẹp mà anh muốn gìn giữ đó là cơn mưa Seoul đong đầy những kỉ niệm cùng Mingyu.
Anh sẽ không còn buồn khi nhớ em nữa, đúng chứ?
Mưa tạnh, chiều tàn, tình nhạt, mộng tan. Anh sẽ gửi nắng về cho em, nhé?