Ta từng hỏi Ngụy Anh Lạc: "Rốt cuộc nàng có yêu trẫm hay không?" Nhưng đến tận khi nàng ấy chết, câu nói duy nhất ta nhận được chỉ có "Thiếp sẽ dùng cả đời để trả lời cho ngài..."
Cả đời này của nàng, cũng chỉ vẻn vẹn hơn hai mươi năm.
Không ít lần ta tự hỏi, rốt cuộc tình cảm nàng dành cho ta là gì. Nàng không như các nữ nhân khác, luôn tìm cách lấy lòng ta, nàng luôn lúc gần lúc xa, luôn biết tiến lùi đúng lúc, luôn biết cách chọc giận ta đến giới hạn rồi lại xoa dịu đúng thời điểm. Đến tận khi nàng chết, ta cũng chưa bao giờ hiểu được tình cảm của nàng dành cho mình.
Suốt hai mươi mấy năm, nàng sinh hạ cho ta không ít hài tử, trong đó có cả Vĩnh Diễm, đứa nhỏ ta đã sớm bí mật sắc phong làm Thái tử kế vị. Nàng biết, ta biết nàng biết, nhưng cũng chưa một lần nàng cho ta biết về tình yêu của nàng.
---
Lý Ngọc báo với ta, tháng nào cũng thấy nàng đến Trường Xuân Cung. Đường đường là Lệnh Ý Hoàng Quý Phi cai quản lục cung, quyền lực như Hoàng Hậu, nhưng cứ mỗi khi ghé đến Trường Xuân Cung, nàng lại cho lui hết cung nữ thái giám, muốn tự mình dọn dẹp, lau chùi. Ta vốn đã sai đám người Lý Ngọc phải ngày ngày dọn dẹp, tỉa hoa và chăm sóc Trường Xuân Cung, khiến cho nơi đó vẫn như luôn có linh khí, nên thực chất chưa bao giờ các vật dụng trong cung phải đóng một hạt bụi. Ta nghĩ nàng hiểu rõ, vậy mà vẫn cứ muốn tự tay mình kiểm tra và chăm sóc một lần.
Ta từng hỏi nàng vì sao lại làm thế. Nàng cũng chỉ cười nói, đó là chấp niệm và niềm tin của nàng. Ta không hiểu, đường đường là vua một nước, là thiên tử, trên vạn người, nhưng ta vẫn không thể hiểu nàng nghĩ gì.
Cho đến mãi sau này, khi con gái nàng đã lớn và đến tuổi gả đi, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cung nhân, ta mới chợt nhận ra, trừ bỏ sự cứng đầu ương ngạnh của nàng khi đứng trước ta, nàng đang dần biến bản thân mình thành bản sao của Tiên Hoàng hậu. Nàng thường xuyên ăn vận giản dị với hoa văn giống như nàng ấy, mỗi tháng nàng đều ngự giá đến Hoàng Lăng viếng mộ Tiên Hoàng hậu, hàng ngày nàng ấy chăm chút hoa cỏ ở Diên hi cung, đến cách bài trí trong cung, cũng giống như sở thích của Dung Âm khi trước. Và còn có rất nhiều điểm, mà khi ta càng nghĩ đến, càng cảm thấy nàng đang sống như một bản sao của Tiên Hoàng hậu vậy.
---
Ta đã từng có ý muốn phong nàng làm Hậu, cũng đã viết sẵn chiếu chỉ từ sớm, nhưng nàng chưa bao giờ cho ta biết câu trả lời của nàng.
Năm đó, khi Kế hậu bị đày vào lãnh cung, ta từng hỏi nàng có muốn lên làm Hoàng hậu hay không. Nàng chỉ cười không đáp.
Về sau này, khi đã không còn ai có thể gây hại cho nàng và các con của nàng, ta lại một lần nữa hỏi nàng. Nàng lại lần nữa mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu.
Khi ta chính thức sắc phong Vĩnh Diễm làm Thái tử, ta lại hỏi nàng một lần cuối. Nàng không cười, mà nghiêm túc nhìn vào mắt ta và hỏi: "Hoàng thượng, người có còn nhớ tới Phú Sát Hoàng Hậu ở Trường Xuân Cung không?" Ta đã không thể trả lời nàng, có gì đó bóp nghẹt lại trong ngực ta, có gì đó như thoáng hiện ra trong đầu, mà ta không muốn đào sâu thêm để truy cứu như cách mà ta thường làm... Kể từ đó, ta không bao giờ hỏi nàng về vị trí Hoàng hậu, hay về tình yêu của nàng dành cho ta nữa.
Đến tận khi nàng nằm trên giường bệnh, mỉm cười đưa ánh mắt một vòng các con của nàng, và dừng lại trong mắt ta, ta vẫn không thể hiểu hết những điều nàng ẩn sâu trong ánh mắt. Nhưng lần đó, ta cuối cùng cũng thấy được sự mãn nguyện tràn ra trên gương mặt nàng.
Nàng nói, "Hoàng Thượng, thần thiếp đi trước một bước, thần thiếp chúc người sẽ mãi là một minh quân, chúc cho Đại Thanh sẽ ngày càng lớn mạnh." Nhưng cho đến khi nàng khép lại đôi mắt, cũng chưa một lần nói nàng yêu ta...
Ngày nàng mất, ta đã muốn ngay lập tức truy phong nàng là Hoàng Hậu, nhưng Vĩnh Diễm lại nói với ta rằng, nàng chỉ muốn được an táng theo nghi lễ của một Quý Phi, và muốn được ở cạnh Tiên Hoàng hậu, để được tiếp tục chăm sóc cho nàng. Cũng như khi Dung Âm mất năm đó, ta đã chiều theo ý nàng, nhưng lại cho nàng lễ nghi chỉ thua Hoàng hậu một bước nhỏ, và ta cũng cho nàng được an táng ở Hoàng lăng, cạnh lăng mộ của Dung Âm...
Thời điểm ta truy phong nàng làm Hoàng Hậu, đã là rất lâu sau đó. Không biết vì cớ gì, cả Vĩnh Diễm, lẫn các con của nàng đều không đồng ý với ta. Nhưng ta là thiên tử, nên chúng cũng chỉ có thể bất mãn nhưng lại chẳng thể làm gì.
---
Vĩnh Diễm nói với ta, ngạch nương nói thật đúng, Hoàng a mã quả là một người ích kỷ.
Thì sao chứ?
Ngụy Anh Lạc, nếu ta lại ích kỷ một lần nữa trong đời mình, nàng liệu có trách ta như cách mà ngày trước Dung Âm đã trách ta hay không?
---
YOU ARE READING
[Đồng nhân] [Diên hi công lược] Tử Cấm Thành sau này
FanfictionTác giả: Nhiên Nhiên Nội dung: Cứ đọc rồi sẽ biết thôi. Không vui không buồn, cứ bình bình đạm đạm không phải rất tốt sao :) P/s: Trừ bỏ nhân vật, có lẽ phần còn lại là của ta đi.