Hôm ta đến để báo cho Lệnh Phi biết về cái chết của Phó Hằng, thực sự ta đã phải suy nghĩ thật lâu.
---
Hắn là bằng hữu chí cốt của ta từ hồi còn đi học. Không giống như ta chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, hắn, với sự giáo dục sát sao của Phú Sát gia, giống như Tiên Hoàng hậu, luôn rất nội liễm và ôn hòa. Và, cũng giống như tỷ tỷ hắn, lúc nào cũng mang một màu sắc tang thương. Có lẽ vì gia giáo, vì lễ nghi, mà chưa một lần nào ta thấy hắn thực sự cười vui vẻ.
Cho đến khi hắn gặp nàng.
---
Ngày hắn nói cho ta biết về tình cảm với Lệnh Phi, khi đó vẫn chỉ là nữ quan vừa từ phường thêu tiến vào Trường Xuân Cung của Tiên Hoàng Hậu, ta đã thành tâm mong đoạn tình cảm của hắn đạt được kết quả tốt.
Kể cả khi hắn vì nàng mà chấp nhận lấy nữ nhân Nhĩ Tình đó, kể cả khi Ngụy Anh Lạc nói với hắn những lời tuyệt tình ngày nàng ấy ra khỏi Tân Giả Khố, thực sự, ta vẫn thầm mong đợi một phép màu biến đoạn tình cảm của Phó Hằng thành toại nguyện.
Vì ta hiểu, nàng ấy là một người trọng tình nghĩa.
---
Nhưng rồi, Phú Sát Hoàng Hậu hoăng thuệ.
Không biết vì cớ gì, có lẽ do những cuộc nói chuyện bâng quơ của ta và Minh Ngọc, do những lần vô ý thấy được sự săn sóc của nàng ta với Hoàng Hậu, do chính sự trọng tình nghĩa kia, hoặc có thể do ánh mắt luôn kiên định của nàng ta... thời điểm Hoàng Hậu hoăng thuệ, ta tự giác hiểu được, đoạn tình cảm của Phó Hằng đã không còn đường lui.
Quả nhiên, Ngụy Anh Lạc đó tiến cung, trở thành thê thiếp của Hoàng đế, từng bước leo lên vị trí Hoàng Quý Phi, nhận được sự sủng ái vô bờ. Ngày nàng nhập cung, khi chứng kiến huynh đệ tốt của ta rơi lệ, ta bỏ qua mọi sự ngờ vực mà chất vấn hắn rằng: "Vì cớ gì huynh phải vì nữ nhân ham hư vinh, vong ân phụ nghĩa đó mà rơi lệ? Vì cớ gì phải vì một kẻ vừa khóc trước mộ của chủ tử nàng, đã quay sang tìm cách tranh sủng của Hoàng Đế mà đánh mất đi chính mình?"
Hắn nói, "Vì nàng đang tìm cách trả thù cho tỷ tỷ."
Ta đã không bao giờ dám nhắc lại chuyện đó nữa.
---
Không ít lần ta thầm oán trách nàng. Đứng giữa Tử Cấm Thành, bảo vệ Hoàng Đế, chứng kiến những nữ tử phía sau Người từng người từng người chết đi, chứng kiến thê tử chưa cưới của ta tự vận... Ta luôn không thể hiểu, vì cớ gì mà Tiên Hoàng Hậu bảo hộ nàng, Phó Hằng bảo hộ nàng, kể cả Minh Ngọc cũng tin tưởng nàng hết mực, nhưng họ đều không hề có kết cục tốt.
Ta không quan tâm nàng tiến cung làm gì, ta không cần biết mục đích của nàng, nhưng để đạt được mục đích đó, rốt cuộc nàng đã phải hy sinh bao nhiêu người, cả những người trân trọng bảo hộ nàng, đến người dưng nước lã. Dù cúi đầu trước nàng khi đó đã là phi tử nhận bao ân sủng, ta nhận ra mình đã chán ghét nàng đến như vậy, và càng chán ghét hơn sau khi Minh Ngọc qua đời.
---
Rồi nàng trúng độc. Không biết vì cớ gì, dù không ưa gì nàng, nhưng ta lại không thấy vui.
Vậy nên, ta cùng huynh đệ vào sinh ra tử của mình đi bốn bể năm châu tìm thuốc giải cho nàng, chứng kiến cảnh Phó Hằng không tiếc cả mạng sống quên đi thương thế mà tiến vào khu rừng đầy chướng khí, chứng kiến cảnh huynh ấy mang vết thương nhiễm chướng khí ra trận, rồi bỏ mạng...
Thời điểm ta mang di nguyện của Phó Hằng và thuốc giải đến cho nàng, ta thực sự đã muốn chất vấn nàng đủ điều.
Nhưng rồi, ta thấy nàng mang thân thể bệnh tật đó bước vào Trường Xuân Cung. Trân Châu nói với ta, cứ định kỳ mỗi tháng, nàng lại bước vào nơi vốn luôn được Hoàng Đế sai người bảo quản thật cẩn thận, chỉ để quét dọn, lau chùi, tỉa hoa, rồi ngồi thẫn thờ ở bậc thang, tay vân vê một chuỗi tràng hạt. Thời điểm ta lén đi theo nàng, lần đầu tiên từ sau khi Minh Ngọc qua đời, ta thấy nàng khóc ôm chuỗi hạt đó vào ngực nàng, ta nghe nàng gọi tên Minh Ngọc, gọi tên Phó Hằng, và nàng gọi... "Dung Âm..."
Ta muốn trách, cũng không trách nổi.
Nàng chỉ không khóc trước mặt người khác mà thôi, không có nghĩa trái tim đó của nàng còn lành lặn. Ta biết, nếu nói cho nàng biết về cái chết của Phó Hằng, nàng cuối cùng, xác thực sẽ không còn lại gì.
---
Vậy nên, ta thực sự đã lựa lời thật lâu, suy nghĩ thật nhiều mới tiến vào gặp nàng.
Lúc nàng thẫn thờ chạy ra cửa nhìn ra phía sau ta, như đang tìm kiếm bóng hình của Phó Hằng, ta không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt.
Khi đó, không thể không thừa nhận, ta vẫn luôn khâm phục ý chí và sự kiên định của nàng, chỉ là, chưa bao giờ nói ra mà thôi.
---
YOU ARE READING
[Đồng nhân] [Diên hi công lược] Tử Cấm Thành sau này
FanfictionTác giả: Nhiên Nhiên Nội dung: Cứ đọc rồi sẽ biết thôi. Không vui không buồn, cứ bình bình đạm đạm không phải rất tốt sao :) P/s: Trừ bỏ nhân vật, có lẽ phần còn lại là của ta đi.