Phần 3: Tâm sự của Trân Châu

461 35 4
                                    

"Hoàng Thượng giá đáo!!!" – Tiếng của Lý công công vang lên từ xa báo hiệu hôm nay Hoàng Đế lại ngụ tại Diên Hi Cung.

Trước khi ta kịp định thần lại, thì đoàn người đã tiến vào cổng, Hoàng Thượng ngay lập tức nhìn quanh để tìm kiếm Lệnh Phi nương nương, và ta cũng không có cách nào khác ngoài việc quỳ hành lễ và báo rằng nương nương đã ra ngoài từ sớm.

"Ra ngoài? Nàng ấy đi đâu? Mấy nay thời tiết trở lạnh, sức khỏe Anh Lạc không tốt, sẽ lại bị bệnh!" – Hoàng Thượng có vẻ lại muốn nổi nóng – "Hôm qua khi trẫm đến các ngươi cũng bảo là nàng không có ở trong cung. Rốt cuộc là việc gì mà khiến nàng ấy phải lưu tâm đến mức ra ngoài vào tối muộn như thế này?"

"Hồi bẩm bệ hạ, nương nương đã đến Hoàng Lăng từ chiều hôm qua và vẫn chưa có trở về..." – Hải Lan đại nhân nhanh chóng giải vây cho ta, và ta cũng kịp thở phào nhẹ nhõm khi Hoàng Đế thay đổi sắc mặt và phất áo rời đi.

"Trân Châu a, ta đã nói bao nhiêu lần là theo hầu nương nương đi cho đỡ phải ở lại cung rồi cứ mỗi khi bệ hạ tới mà nương nương không có thì lại..." – Hải Lan đại nhân lắc đầu bảo với ta, nhưng đã nhanh chóng bị ta ngắt lời – "Ta vừa về đấy, thà sợ chết một chút còn hơn. Vốn dĩ ta cũng không sợ chết đến vậy, nhưng ngài không biết nơi đó những ngày này làm người mệt đến thế nào đâu..."

Và hắn đã lặng đi mà không nói thêm gì nữa...

---

Hơn 20 năm qua, nương nương vẫn luôn đều đặn như vậy. Mỗi tháng, người sẽ đến Trường Xuân Cung một vài lần, cho lui hết thị vệ cung nữ rồi thẫn thờ trong đó cả ngày, và cứ vài tháng một lần, Lệnh Phi sẽ đến Hoàng Lăng tự mình quét tước dọn dẹp, dù ta có nói thế nào cũng không chịu để người khác phụ giúp. Hôm nay, còn vừa đúng 3 ngày là ngày giỗ của Tiên Hoàng Hậu.

Mấy hôm nay, những cung nữ ngày xưa trong Trường Xuân Cung ngày nào cũng thơ thẩn tưởng niệm vị chủ tử thiện lương đức độ ấy, bao nhiêu năm qua đi vẫn không thay đổi. Hầu hết bọn họ cũng đã xuất cung, lập gia thất và có con lớn cả rồi, chỉ có ta là không nỡ rời bỏ nương nương. Không ít lần ngài ấy đề nghị cho ta xuất cung, năm này qua năm khác, đến bây giờ khi Tiểu Hoàng tử Vĩnh Diễm đã lớn rồi, ta cũng không còn có thể xuất cung nữa, Lệnh Phi vẫn thường đề cập đến chuyện để ta ra khỏi Tử Cấm Thành.

"Ngươi dù gì cũng là nữ tử. Trân Châu, ngươi biết không, đến tận bây giờ ta vẫn nghĩ những tháng ngày vui vẻ của chúng ta khi hầu hạ Hoàng Hậu là mới hôm qua..." – Mỗi lần ta từ chối, người lại thở dài và nói như vậy.

---

Ta vẫn nhớ như in khi nàng lên làm Lệnh Phi, lúc ta được điều đến hầu hạ bên cạnh nàng. Ta vẫn nhớ như in tiểu cung nữ ở phường thêu ngày đó vừa chân ướt chân ráo bước vào Trường Xuân Cung, không ít lần bị Minh Ngọc tỷ và các cung nữ khác bắt nạt, rồi sau đó lại được sự sủng ái của Tiên Hoàng Hậu, nhận hết sự tin tưởng của người. Ngày Hoàng Hậu mất, còn bọn ta thì bị điều đi nơi khác, rồi trở về, ta đã không thể tin được nàng vậy mà một bước đã trở thành Lệnh Phi, còn Thuần Phi, Nhĩ Tình, Minh Ngọc tỷ, rồi cuối cùng là Phó Hằng đại nhân, từng người từng người một đều không còn nữa.

Thời điểm Minh Ngọc tỷ tỷ mất, và ta bắt đầu theo hầu nàng, ta mới hiểu được Ngụy Anh Lạc bốc đồng ngày đó đã phải khổ đến thế nào. Cứ mỗi lần nàng đến Trường Xuân Cung, ta lại nấp ở ngoài nhìn nàng ấy mang trên thân trang phục Quý Phi, nhưng lại quỳ mấy canh giờ trước chiếc ghế mà ngày đó Tiên Hoàng Hậu vẫn hay ngồi, tay vân vê một chuỗi tràng hạt mà rơi nước mắt. Nàng cứ ở yên một trạng thái như vậy, nhưng rồi khi đứng dậy lại quay trở lại bộ dáng điềm đạm, ung dung, như một bản sao vô thức của vị chủ tử ngày xưa.

Từ ngày Hoàng Đế phong nàng lên làm Hoàng Quý Phi, và ngấm ngầm phong Hoàng tử lên làm Thái tử, nàng thu liễm gai nhọn của một Ngụy Anh Lạc không sợ trời không sợ đất, ở bên cạnh phò tá đế vương, phụ giúp hắn cai quản hậu cung rộng lớn.

Ta từng không nhịn được mà hỏi không bao giờ nàng cảm thấy ghen ghét hay sao, hậu cung lớn như vậy, mà Hoàng Thượng lại không chỉ có một mình người... và ta đã rất ngạc nhiên khi ánh mắt Lệnh Phi hơi dại ra, đờ đẫn như đang hồi tưởng gì đó xa xăm. Hiếm khi nào nàng thất thố trước mặt người khác như vậy.

"Tử Cấm Thành là nơi to lớn, có biết bao phi tần, cung nữ. Ta là chủ lục cung, phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo hộ họ. Họ phải xa người nhà, cả đời bị nhốt trong cung, đã rất tội nghiệp rồi, nếu ta còn ích kỷ như vậy, thì hậu cung sẽ loạn mất..." – nàng nói, rồi khẽ bật cười, rồi thì thầm gì đó ta nghe không rõ.

Hình như là: "Người ấy đã từng nói với ta những lời đấy triết lý như vậy..."

---

Hôm nay, lẽ ra ta phải theo hầu Lệnh Phi, vì Hoàng Lăng thường có gió lớn, mà sức khỏe của nàng những năm này cũng không còn tốt nữa. Một phần do di chứng của những ngày còn là cung nữ, một phần do sinh cho Hoàng Đế quá nhiều hoàng tử và công chúa.

Ta từng hỏi nàng, tại sao phải khổ như vậy, nàng không biết việc con cái rất thương thân sao. Nàng bảo, ta phải hoàn thành tâm nguyện chưa thành của người ấy, nhưng càng làm thế, thì càng không thể quên được người.

Từ đó về sau, ta chỉ biết lặng lẽ bồi nàng, lặng lẽ chăm sóc nàng.

Nhưng những ngày như thế này, ta lại không dám đến gần nàng một chút nào cả. Những ngày này, nàng sẽ uống rượu, rồi nhìn trăng và khóc cả một đêm ở Hoàng Lăng. Mỗi lần ở đó, tâm ta đều mệt đến muốn khóc. Không ít lần ta mang áo vào năn nỉ nàng choàng thêm vào, nhưng khi nghe nàng nói hôm ấy, người đã lạnh đến mức nào, mệt mỏi đến mức nào, ta muốn mỗi một chút đều cảm nhận được, ta muốn van nàng cũng không được.

Những chuyện này, Hoàng Đế nào có biết đâu. Hoàng Thượng sẽ không thể hiểu tâm của nương nương mệt đến nhường nào, và dù ngài cũng nhớ nhung Tiên Hoàng Hậu, đến mức tới tận bây giờ vẫn ngắm trăng ngâm thơ về người ấy, nhưng lại không còn day dứt như nương nương nữa.

Vậy nên ta luôn muốn trở về cung, nói cho Hoàng Thượng biết nương nương nhớ người đó như thế nào. Ta luôn lén nói chuyện với các thái giám cung nữ thân cận của Hoàng Thượng, để ngài biết nương nương luyến tiếc những tháng ngày ở Trường Xuân Cung ra sao. Và ta cũng có một phần tư tâm, ta không muốn ngài quên đi vị chủ tử hiền lương đức độ ngày đó.

Thôi vậy, mặt trời sắp lên rồi, ta phải mang bữa sáng đến cho nương nương, phải mang thêm một liều thuốc bổ, thêm trang phục và năn nỉ người trở về nghỉ ngơi một chút. Còn hai ngày nữa thôi, ký ức về Trường Xuân Cung và Hoàng Lăng loáng thoáng bóng khăn tang trắng rợp cả một vùng trời sẽ lại trở về...

---

[Đồng nhân] [Diên hi công lược] Tử Cấm Thành sau nàyWhere stories live. Discover now