Chap 7. Rời khỏi Tiên Tộc

315 76 16
                                    

Lại một buổi sáng nữa ở Tiên Tộc, mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp xua tan đi cái giá lạnh của màn đêm, những bông hoa hòa mình vào âm điệu của gió mà đung đưa. Khung cảnh lúc bấy giờ thật lãng mạn và khó lòng khiến người ta quên đi được. Nhóm Natsu muốn ngắm lại khung cảnh này thật nhiều lần nữa nhưng lại không thể, họ phải quay về Fairy Tail, mọi người đang chờ họ.

Natsu cùng mọi người đứng ở trước cánh cổng dẫn ra bên ngoài thế giới, cậu vẫy tay chào tạm biệt với các thần dân của Tiên tộc rồi cùng bạn bè bước qua cánh cổng và biến mất.

Người dân trong Tiên tộc nhìn theo nhóm Natsu, có nhiều người tỏ ra khó chịu với bọn họ. Một người đàn ông tức giận nói với tộc trưởng:

- Tại sao ngài lại cho tiểu thư đi cùng bọn họ??

- Ta tin tưởng ở Fairy Tail họ sẽ không làm gì con bé đâu, ngược lại ta lại muốn con bé đi nữa là đằng khác! - Tộc trưởng cười nhẹ đáp, nói xong sắc mặt ông chuyển sang nghiêm trọng, ông tiếp lời - Bọn chúng sắp tới đây rồi, tốt nhất con bé nên trách mặt sẽ tốt hơn.

Mọi người trong Tiên Tộc cũng không dám hỏi nhiều, vì họ biết tộc trưởng của họ không bao giờ đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ, chắc chắn ông đã nghĩ rất kỹ trước khi quyết định cho Sara rời đi.

Tengoku biết rằng chắc chắn Daraku sẽ đem quân tới tấn công Tiên tộc vào một ngày không xa, nếu để hắn bắt mất Sara thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Sara, con bé bây giờ không thể sử dụng ma thuật được, nếu sử dụng sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Vì thế, ông phải đưa cô đi thật xa để không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

⭐⭐⭐

Nhóm Natsu ra khỏi lãnh địa của Tiên tộc và bắt đầu lên xe để trở về Magnolia. Đi chưa được nửa đoạn đường thì trời sập tối, cả nhóm hiện giờ đang ở giữa một khu rừng hoang vu cách biệt, trời thì không có lấy một ánh sao, vì thế mọi người phải ngủ lại đây một đêm để đợi bình minh rồi đi tiếp. Erza dừng xe ở cạnh một con sông, cô quay lại nói với mọi người:

- Có lẽ chúng ta phải nghỉ chân ở đây rồi. Mai sẽ đi tiếp!

Mọi người bước xuống xe, tất nhiên không quên lôi hai cha nội sát long nhân là Natsu và Gajeel theo rồi. Cả hai vừa tiếp đất mẹ liền ôm hun "người" thấm thiết, còn nhảy nhót như hai tên bệnh. Haruka méo mặt, giọng khinh khỉnh:

- Gớm quá!

- Onee-chan...- Fuyuki ra hiệu cho Haruka, cô chị này vốn tính nghĩ gì nói đó nên rất dễ gây mất lòng người khác, vì thế Haruka phải luôn có Fuyuki bên cạnh. Mà thôi bỏ qua chuyện đó, việc trước mắt là cả nhóm phải làm gì với sự âm u này đây?

- Nơi này thật hoang sơ. - Juvia không khỏi rùng mình trước khung cảnh trước mắt.

- Cây cối ở đây đều đã chết khô, trên suốt quảng đường chúng ta đi đều không có một bóng thú rừng nào cả? - Mira cũng gật đầu đồng tình với Juvia.
Quả thật nơi này rất âm u, cây cối chỉ còn một màu nâu khô khốc, thân cây thì gầy gò không sức sống, dường như có thể ngã bất cứ lúc nào. Còn thú rừng thì không có lấy một con, nếu thấy thì chỉ là những bộ xương nhuốm đầy máu đã bị thối rửa. Nếu rừng Tiên tộc hùng vĩ, bao la và tràn đầy sức sống thì khu rừng này hoàn toàn ngược lại về mọi mặt, nó âm u, đáng sợ.

(Fairy Tail) Người Bạn Không Thể Thay Thế! (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ