Chương 2: Lucy Heartfilia (2)

927 95 4
                                    

"Em lại khóc nữa sao?"

Tôi giật mình, tầm mắt chuyển sang nơi phát ra tiếng nói. Chị Erza bước tới, bàn tay mảnh khảnh xoa nhẹ khuôn mặt tôi, đôi mắt trầm xuống đượm buồn.

Tôi nhìn những giọt nước len lỏi trên ngón tay chị, trong lòng đầy chua xót. Tôi lại khóc nữa rồi, khóc từ khi nào cũng không biết, chỉ thấy nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

Cái hình ảnh hàng đêm tôi nhìn thấy, hình ảnh cậu xuất hiện, sau đó lại tan biết trong khoảng không trắng xóa. Nó lặp lại nhiều lần... nước mắt tôi lại rơi từ bao giờ...

Mỗi khi nhớ tới cậu

Nước mắt tôi lại chực trào...

"Sắc mặt em kém quá." 

Chị Erza xoa mặt tôi truyền hơi ấm. Giọng chị trầm ấm dịu dàng, đan xen là tiếng thở dài buồn bã.

"Cô chú nói... em thường ngồi thất thần một mình, khóc như thế này."

"Em..."

Tôi không biết phải làm sao để nói ra. Về chuyện của hội, tôi nói ra cũng chỉ là do bản thân tôi tự ảo tưởng, chẳng còn chút hi vọng nào cả, chỉ là sự nuối tiếc về một giấc mơ dài đột ngột xuất hiện trong tiềm thức, khi nó kết thúc lại là một nỗi nhớ chân thực.

Đôi khi khóc thế này... ít ra cũng ý thức được, hội và cậu vẫn quan trọng với tôi.

Tôi sợ...

Sợ sẽ có một ngày... 

Tôi quên mất hội, quên mất cậu...

"Cô chú rất lo cho em."

Giọng nói nhẹ nhàng của chị thêm phần lo lắng và ảo não.

Tôi rũ mi, đôi mắt ảm đạm nhìn bầu trời xa xăm.

"Em biết."

Cha mẹ lo lắng cho tôi, điều này tôi biết. Ánh mắt buồn của họ, cả khuôn mặt tiều tụy hốc hác của họ, như mũi kim nhỏ đâm vào tim tôi, đau ê ẩm.

Nhìn cha mẹ như vậy, tôi lại muốn khóc.

Vì sao nước mắt tôi rơi?

Tôi là Lucy Heartfilia, là tinh linh ma đạo sĩ mạnh mẽ mà?

Có phải vì sự thay đổi đột ngột này làm tôi không thích ứng kịp?

Có phải vì điều tôi luôn tin tưởng thoáng chốc trở thành một thứ hoàn toàn không có thật?

Có phải vì nỗi nhớ của tôi với ảo tưởng kia quá lớn?

Có phải vì chính tôi là đứa con tồi?

Có phải vì bản thân tôi đã trở nên yếu đuối từ lúc nào không hay?

Có phải vì...

... Thật sự chính bản thân tôi cũng không biết tại sao lại như vậy...

(Nalu) Hồi ức trong giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ