Chương 5: Natsu Dragneel (2)

799 73 1
                                    

Tôi mất thêm 5 tháng nữa để hồi phục.

Hiện tại, tôi đã có thể đi lại bình thường, nói chuyện cũng lưu loát hơn. Vì sức khỏe còn hơi yếu, tôi ở lại bệnh viện thêm vài ngày.

Gió thỉnh thoảng thổi qua khung cửa sổ, khiến chiếc chong chóng giấy ở góc cửa xoay tròn. Nó xoay không theo vòng nhất định. Lúc nhanh lúc chậm, khi theo chiều bên này lúc lại theo chiều bên kia, giống như tâm trạng rối ren của tôi hiện tại...

Ngay khi khả năng nói chuyện rõ ràng hơn, tôi đã hỏi những người quen về em.

Họ nói họ không biết em là ai, ngay cả một chút ấn tượng về em cũng không có.

Họ cũng nói họ chưa từng biết đến hội. Họ còn khẳng định những thứ như hội, ma lực, pháp sư chưa từng tồn tại.

Họ cho rằng đó là do tôi tự tưởng tượng ra, trí nhớ của tôi bị hỗn loạn trong thời gian hôn mê.

Phải vậy không?

Tôi không biết. Tôi thấy hoang mang.

Trước kia tôi nghĩ mình không cảm nhận được ma lực là do thân thể còn yếu. Nhưng bây giờ đã hồi phục rồi, vậy mà tôi vẫn không cảm nhận được bất cứ nguồn ma lực nào. Tôi cũng không thể điều khiển lửa, tôi cũng có cảm giác nóng và phỏng tay như người bình thường.

Và... trên vai phải của tôi cũng không có hội ấn...

Trước kia do bị tê liệt nên tôi không xem được. Lúc chợt nhìn tới, hội ấn đã không còn từ bao giờ. Hội ấn không tồn tại đồng nghĩa với việc hội cũng không tồn tại.

Mà không chỉ riêng tôi, những người giống như thành viên của hội cũng không hề có hội ấn.

Còn một điều nữa, tôi chợt nhận ra... Mọi ký ức về hội mà tôi có chỉ hiện rõ trong bảy năm, từ khi tôi gặp em đến khi tôi tới cảng Shore tìm em, vừa vặn bằng khoảng thời gian tôi hôn mê. Còn những sự kiện trước đó như bị cắt mất, mù mờ như bị chìm trong làn sương dày đặc.

Tại sao... lại như vậy?

Chẳng lẽ... những ký ức về hội và em chỉ đơn giản là giấc mơ của tôi thôi sao?

Không thể nào... Những cảm xúc vui buồn, vết thương, sự đau đớn từ những trận chiến, cảm nhận ma lực luân dòng trong cơ thể... mọi thứ chân thực như thế... chân thực đến mức giật mình nhận ra lại thấy mất mát nhói đau vô cùng...

Không thể tin và cũng không muốn tin... Cuộc phiêu lư tuyệt vời đó chỉ là hồi ức của tôi... không bao giờ có thể cảm nhận chân thực một lần nữa...

Đêm đến, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi hi vọng... khi mở mắt ra lại nhìn thấy đồng đội, lại cùng bọn họ phá phách chiến đấu...

Nhưng lần nào cũng vậy, mở mắt ra đều là một màu trắng của căn phòng trong bệnh viện, mọi thứ đều mờ mờ, nhòe đi. Bởi... khuôn mặt tôi ướt đẫm nước mắt...

Tôi đau lắm...

Nỗi đau mất em đã đau khổ lắm rồi... Vậy mà bây giờ... tôi mất đi tất cả... Tất cả những thứ quan trọng của tôi chỉ là một giấc mơ, mọi thứ đã xa vời. Không thể chạm vào, không thể tiếp diễn, chỉ có thể nhớ lại... Nhưng nghĩ đến, những hồi ức tốt đẹp đó giày vò tôi, đau đến trống rỗng...

(Nalu) Hồi ức trong giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ