Phần 1

297 35 11
                                    

Người ta nói học dốt môn gì thì đi tìm người yêu học giỏi môn đó. Vậy nếu dốt toàn bộ các môn thì làm sao?! Thì yêu thầy giáo chứ sao

" Muốn sang thì bắc câu kiều

Muốn con hay chữ, gả con cho thầy"

Đó là câu nói cửa miệng của con em gái hắn. Nó làm hủ lâu năm đủ để gọi là " già đời" nên chuyện muốn bẻ cong hắn - thằng anh trai duy nhất của nó cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng càng lạ hơn là nó còn lôi được " gấu mẹ " chung thuyền (somehow)

- Mẹ mẹ, ra đây xem together with me

- Đâu đâu, có phần mới rồi à?!_ "gấu mẹ" đang rửa chén trong nhà, nghe thấy tiếng nó gọi liền nhanh chóng gạt hết sang một bên mà chạy ra, vừa xem vừa cười cùng nó. Hắn đứng một bên nhìn đống bát đũa ngổn ngang, khẽ lắc đầu. Từ lâu, " gấu mẹ" và con em gái đã lập kế hoạch "bẻ cong" hắn - nhiệm vụ cực kì cao cả khiến hắn chỉ có thể bất lực, phản kháng yếu ớt trước quyền uy của hai người. Hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà kêu gào "Gia đình này thật là đáng sợ a!" Hắn năm nay vừa bước vào tuổi 18, cái tuổi mà đa phần các phụ huynh khác đã bắt đầu " đá" con ra khỏi nhà để nó tự lập còn các con thì cố gắng bám víu vào cái cửa mỗi buổi sáng khi ra ngoài, vì cái nguy cơ bị " chuyển đồ" là rất cao. Thì hắn lại cố gắng rời nhà và cả 2 bậc phụ huynh cùng con em gái lại tìm cách níu giữ hắn ở lại. Hay thay vì giới thiệu 1 vài cô em gái nóng bỏng, sexy thì hắn lại bị giới thiệu cho nhiều người thanh niên đập chai, khoai to mà mỗi lần gặp là y như rằng ánh mắt của kẻ săn mồi lại tái hiện một cách sinh động. Tất cả chỉ đơn thuần là muốn bẻ cong hắn nhưng bất thành!! Hôm nay vừa về tới nhà, hắn lại thấy mẹ và con em gái hắn đang rầm rì chuyện gì đó với nhau, cả hai đều cười rất đáng sợ. Hắn núp một bên nghe được loáng thoáng, thì ra là ngày mai sẽ có một người con trai ở lại nhà ăn cơm. Rời khỏi nơi thị phi đó, hắn chạy như bay lên phòng đóng sầm cửa lại. Với quyết tâm ngày mai sẽ không về nhà đang sục sôi.... Dưới nhà có hai con gấu ngồi cười gian xảo. Hôm nay vừa về tới nhà, hắn gặp thầy giáo chủ nhiệm đang nói chuyện với mẹ. Hắn chào thầy rồi hỏi nhỏ mẹ là thầy đến nhà làm gì? Nhưng "gấu mẹ" lại đá hắn lên phòng và bảo hắn thay đồ nhanh rồi xuống ăn cơm. Thầy nhìn hắn cười cười. Sao khi quay lưng đi, hắn cảm thấy một nổi bất an đang trào dâng. Bữa cơm diễn ra có thêm một thành viên mới là thầy giáo của hắn. Hắn bị xếp cho ngồi kế thầy và luôn bị giục gấp đồ ăn cho thầy. Thầy lại luôn nhìn hắn cười hoài rồi cả "gấu mẹ" với "gấu em" mặt đầy ý đồ nữa làm cho hắn rất khó chịu. Nhanh chóng kết thúc bữa ăn, hắn chạy như bay lên phòng, đóng sầm cửa lại. "Phù.. Thật là đáng sợ mà!!!" Một lát sau, hắn đang nằm chơi game thì có tiếng gõ cửa.

- Vào đi, cửa không khóa_ hắn lười biếng nói

- em có vẻ rất thích chơi game nhỉ

- A thầy_ hắn sửng sốt kêu lên rồi nhanh chóng ngồi dậy, giấu chiếc máy PSP đằng sau lưng. Thấy vậy, anh chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng đóng chiếc cửa rồi khoá trái. Nụ cười mỉm trong chốc lát biến thành nụ cười quỷ dị. Không nhanh không chậm tiến lại gần người thanh niên

- Thầy... thầy định làm gì vậy

- Hm? Tôi muốn nhìn thật rõ khuôn mặt em_ anh nói rồi dùng tay nâng cằm cậu lên. Đôi mắt trong phủ một tầng nước mỏng, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ khiến cho đôi mắt ấy dường như sáng hơn, đôi môi nho nhỏ, mọng nước, quần áo do lăn lộn mà xộc xệch một bên áo còn trượt hẳn xuống vai để lộ xương quai xanh cùng 2 đầu nhũ lấp ló theo nhịp thở của cậu lên xuống. Cậu hiện giờ phải nói là thập phần câu dẫn!! Anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, miết nhẹ lên môi dưới, trước sự ngạc nhiên của cậu không ngần ngại hôn xuống dần dần nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn

- Ưm... th... thầy làm gì vậy!!_ cậu đỏ mặt nói sau khi hai người dứt khỏi nụ hôn

- Em không biết sao?! Cái này gọi là hôn đấy đồ ngốc_ anh vừa nói vừa cười khẽ trước sự ngây ngô của cậu " em ấy thật đáng yêu quá đi~" bất chợt anh ôm lấy cậu thật chặt. Anh yêu cậu, yêu rất nhiều! Đôi lúc muốn nói cho cậu biết, muốn đứng trên sân thượng nơi trường học và hét lên cho cả thế giới này rằng: " anh thật sự yêu em" nhưng rồi lại chợt nhận ra cả 2 đều là con trai, em lại có cả một tương lai phía trước, em sẽ ra trường, kiếm một công việc ổn định, rồi cũng sẽ kiếm được một cô bạn gái yêu em thật nhiều, hai người sẽ cưới nhau, cô ấy sẽ sinh cho em những đứa con. Còn tôi chỉ có thể đứng từ xa, gượng cười chúc phúc cho hai người rồi lặng lẽ khóc... vì tôi chẳng thể cho em điều em muốn Nghĩ đến đấy trái tim lại cảm thấy đau nhói. Lúc đó em sẽ còn nhớ đến tôi chứ?! Hay em sẽ quên tôi và khi chúng ta vô tình đi qua nhau em sẽ coi tôi như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em? Nếu tôi nói ra thứ tình cảm này thì em sẽ chấp nhận tôi chứ? Hay em sẽ ghê tởm tôi, xa lánh tôi? Tất cả đều khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Im lặng hồi lâu cũng không phải ý hay xong cậu vẫn không biết nên nói gì để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

- Tôi... thật sự yêu em!!_ anh đang lo, sợ vòng tay lại siết chặt thêm. Khoảng im lặng kéo dài khiến anh có đôi chút hồi hộp lẫn chờ mong. Thật lâu sau cậu cất tiếng nói

- Thầy đừng nói đùa, em không thích đâu_ khuôn mặt cậu tỏ rõ sự bối rối. Đẩy anh ra rồi bước nhanh về phía cửa.

- Phượng, tôi không đùa. ở bên tôi có được không?- Anh cười gượng, nói lên những điều mình cố gắng che dấu bấy lâu nay.

- Xin lỗi, tôi không thể_ nói rồi cậu liền biến mất sau cánh cửa

Kế hoạch chọn chồng cho con traiWhere stories live. Discover now