Buổi chiều hắn đến trường đón nó
Bae Jinyoung: Hơi muộn đấy.
Kim Minji: Xin lỗi
Lúc nó ngồi lên xe. Hắn nghĩ: Mùi oải hương? Lẽ nào em lại là cô ấy?
---------Tối đến
Nó đang đi dạo ngoài phố thì bất chợt có một gã đàn ông chạy đến trên tay một chiếc dao không ngần ngại lao đến chỗ nó. Khi nó nghĩ mình đã tiêu đời rồi thì Jinyoung đi đến đẩy cô ra xa và xử lý tên kia nhay gọn.
_ Sao cô không tránh?
_ Xin lỗi! Tôi sẽ chú ý hơn trong lần sau.
_Còn lần sau nữa hả?
_Tôi xin lỗi
_ Trong cuộc đời này không chỉ có hai từ Xin lỗi đâu. Hay là cô thích nói câu đấy?
_ .....
Vào đêm hôm đó mỗi người một suy nghĩ, nó thì ngồi học bài trong phòng ngủ nhưng trong đầu chỉ nghĩ:" Chẳng lẽ anh ấy vẫn nghĩ mình còn phép thuật." Còn hắn ở trong thư phòng đứng nhìn qua cửa sổ trầm lặng trên tay ly rượu vang màu hổ phách nghĩ: Tôi đã nghĩ đó là̀ em, tôi có cảm tình với em nhưng tôi không thể chứa đc em trong trái tim mình vì trái tim lạnh giá của tôi đã được lấp đầy.
Sau hôm đó hắn gần như hắn không về phòng ngủ vào tối mà là ở tầng hầm.
-------------- Chẳng mấy chốc mà đã đến thứ bảy ngày hắn và nó sẽ ra trường.
Nó và hắn gần như đã có một quan hệ thoải mái hơn trước.
_ Jinyoung!
_ Hả
_ Anh không định chủp ảnh kỷ yếu sao?
_ Sao cơ? Tôi mà phải tươi cười chụp ảnh cùng lũ người hạ đẳ đó hả? Hay là cô đang ra lệnh cho tôi?
_ À không tôi không có ý đó đâu.
_ Này
_ Hả.?
_ Mày mai chuẩn bị đi cùng với tôi đến một chỗ này vào buổi tối.
_ Ở đâu thế?
_ Câu đó có nhất thiết tôi phải trả lời cho cô nghe không.
_ Không tôi chỉ hỏi thế thôi chứ không có ý gì đâu, anh không trả lời cũng được.
_ Đi gặp anh họ của tôi.
_À.... ừ.
_ Tối nay tôi không về nhà đâu nên không cần đợi tôi về ăn cơm.
_ Uk.
------------------
Vậy là đã hết chap 2 rồi nhưng chap này có vẻ tôi đăng hơi muộn nhỉ.
Đọc xong nhớ ấn vào ngôi sao màu vàng ở gó dưới bên trái nhé. HIU HIU tôi được ít bình chọn quá. Nếu nhiêu sao lên thì tôi sẽ cố gắng viết nhanh và hay hơn cho mấy nàng nhé.