Cháp 8

2.8K 4 5
                                    

Cháp 8: Ốm

Từ khi nó và hắn trở thành 1 đôi, cả trường ko có lúc nào được yên, đâu đâu cũng bàn tán về nó, và bỗng nhiên nó trở thành người nổi tiếng mà ai cũng biết đến trong trường. Nói thật nó cảm thấy khó chịu cái vụ này, nó muốn cuộc sống bình yên chứ ko phải cuộc sống của người nổi tiếng. Bây giờ cứ bước chân vào cổng trường là nó phải hững chịu những lời xì xào của lũ con gái. Ôi trời ơi nó điên mất thôi.

Sáng nay như thường lệ nó đến trường với Tuấn Anh. Vừa bước vào cổng trường nó đã bị mấy "em" lớp 10 chặn. Gì đây, chả lẽ mấy e này muốn gây sự đánh nhau à. Nó nheo mắt nhìn mấy đứa con gái trước mặt. Èo, e nào e đấy mặt chát hàng tấn phấn, thật là lãng phí son phấn quá. Một đứa nghe có vẻ là boss đứng ra nói với nó:

"Chị có phải là bạn gái anh Thiên ko?"

Ơ hơ con bé này hỏi lạ thật, chuyện nó với hắn cả trường ai mà chả bít, chả lẽ con bé này là ngườ rừng.

"em là người ở đâu đến đấy. Chuyện chị và Thiên cả trường ai mà chả bít, sao em lại ko bít được chứ, hay từ trên rừng mới xuống."

Mặt con bé tím lại, nó biết con bé đó rất tức nhưng cố kìm nén, con bé đó lấy lại giọng ra oai vừa nãy:

"Tôi thật ko hiểu tại sao anh Thiên lại thích 1 người như chị, xinh đẹp thì ko, tài năng thì chỉ = con số 0"

" Ơ vậy à...chị cũng thắc mắc 1 điều là xinh đẹp như em sao cậu ý lại ko yêu nhỉ?"

"chị...chị.."

Con bé tức tím mặt, lườm nó 1 cái rồi bỏ đi.  Nó chán nản lắc đầu. Nó sắp điên mất, ko thể cứ như thế này được, nó phải nhanh chóng đá bay tên kia đi ko thì có ngày nó phải chuyển nhà đến nhà thương điên mất.

Trong khi nó đang đau đầu vì mấy cái vụ nhảm nhí thì hắn lại vô cùng thư thái. Đến Tuấn Anh cũng thấy lo lắng cho hắn, có lúc hắn tự bật cười 1 một mình khiến Tuấn Anh bất giác sờ lên trán hắn, ko biết tên này có bị ẩm IC ko.

Hơn 12h đêm, khi nó đang say giấc ngủ thì điện thoại reo. Nó vớ lấy điện thoại mắt vẫn ko mở ra:

" A lô"

"Tôi Thiên đây."

"Ừm."

"Mai là thứ 7 đi xem phim với tôi nhé,  3h chiều, tôi đợi cậu ở công viên gần nhà cậu nhé?"

"Ừm"

"được rồi mai tôi sẽ đợi cậu"

"ừm"

Nó cúp máy rồi tiếp tục ngủ, thực sự nó còn ko biết ai đã gọi cho nó cho đến tận hôm sau. Còn về hắn thì vô cùng sung sướng, hóa ra lại đơn giản như vậy, làm hắn đắn đo suốt cả buổi tối giờ mới có dũng khí gọi điện cho nó thành ra giờ mới gọi.

 Lốp đốp! Lốp đốp.....

Nó uể oải nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ. Nó chán sắp chết mất, lời thầy giáo nói như trôi tuột khỏi tai nó, haiz, ko biết bao giờ mới về, mà sao mưa lâu thế hơn 2 tiếng rồi, hôm nay nó lại ko mang theo ô hay áo mưa gì hết, nếu cứ mưa mãi thế này thì chắc nó phải đội mưa mà về mất. 

Đồ Ngốc!......... Tôi Thích Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ